Hanma ngập ngừng, nói là cứu nhưng cũng không hẳn là cứu cho lắm. Hồi còn đi học Kazutora đã suýt tự sát thành công, khi đó em đã kề dao bên cổ mình trong phòng ký túc xá. Hanma lúc đó vừa kịp về đến nơi, tuy nhiên khi thấy cảnh đó thì cơ thể hắn đã đứng hình và gào lên xin em bỏ con dao xuống. Dĩ nhiên cách đó không hề hiệu quả với một người bị mắc bệnh trầm cảm, em đã thực sự kề nó ngay cổ mình. Mắt em đẫm lệ mà dí sát nó vào cổ, khi đó Hanma chỉ cảm giác như có gì đó đẩy mình ra khiến mình thiếp đi mà thôi. Nhưng với Kazutora thì lại khác, khi đó hắn đã chạy đến và nắm lấy tay mà khóc. Nước mắt hắn giàn giụa chảy xuống, giọng hắn còn lạc hẳn đi trong lúc cầu xin em. Đôi mắt của người bạn ấy có chút khác, tay hắn run rẩy ôm chặt lấy chân em mà cất lên tiếng khóc đau xé lòng.
-Dừng lại đi Kazutora... thiếu em tôi không thể nào sống nổi... làm ơn đừng bỏ tôi... tôi xin em đấy... dừng lại đi Kazutora...
Em chẳng rõ khi đó bạn mình có còn tỉnh táo hay không, có lẽ khi đó em cũng chẳng còn đủ tỉnh táo nữa rồi. Con dao trên tay em cứ thế tuột ra khỏi tay, em dần buông bỏ ý định đó. Hắn ngã khuỵu xuống sàn, cơ thể như mềm nhũn hẳn đi. Khi đó cả hai lúc đó đều nghĩ do quá sốc nên Hanma mới bị ngất đi. Nhưng khi Kazutora nghĩ lại lời kể của bạn mình và những gì mình đã thấy, em chợt che miệng mình lại vì ngạc nhiên. Kẻ đã ngăn em tự sát khi đó là Baji, người đã quỳ xuống xin em sống tiếp chính là anh. Mỗi lần thấy em làm vậy chắc anh đã cảm thấy sợ hãi lắm. Nước mắt em bất ngờ chảy xuống, em đã khiến anh sợ hãi nhiều rồi. Em nhìn xung quanh thì không thấy anh trong phòng, có lẽ Baji đã ra ngoài ngủ vì không thích ở chung phòng với Hanma. Cả hai chúc nhau ngủ ngon rồi bắt đầu đi ngủ, em cũng nhắm mắt và dần chìm vào giấc ngủ.
Em cảm thấy khó chịu rồi lại tỉnh, lần này em không mơ thấy gì. Mở mắt ra thì thấy anh nhưng lần này có hơi kỳ lạ, em cảm thấy lạnh sống lưng. Hai mắt anh mở to và nhìn chằm chằm vào em, mái tóc dài chỗ khô chỗ ướt rũ xuống mặt em. Nhịp thở của anh có vẻ không ổn định, như thể mới chạy đi đâu đó về vậy. Tay anh chầm chậm chạm vào đầu em, bàn tay lạnh ngắt khác hẳn với lúc bình thường. Em thấy sợ đến mức không dám nhúc khích, em cảm giác kẻ trước mặt này không phải là anh. Em đưa tay lên và chạm vào đôi tay lạnh lẽo ấy, một giọt nước nào đó chảy vào má em. Người ấy như đang khóc vậy, cơ thể ấy run lên mãi. Em không thể nhìn rõ vì bóng tối đã che đi khuôn mặt ấy, những giọt nước nhỏ từng chút một lên má em. Giọng nói như trầm đục và khàn lại, tiếng thút thít khẽ vang lên. Anh vẫn buồn sao? Em xoa lấy khuôn mặt anh, tay cũng vuốt lên bàn tay lạnh lẽo đó. Baji chợt quay đi rồi lại ra một xó ngồi bên cạnh giường em, em không rõ anh buồn vì chuyện gì. Có phải vì anh nhớ nhà hay vì anh không được ngủ cạnh em? Anh thu người lại, tiếng thút thít vẫn còn đó. Em không hề sợ anh, dù hình dạng lần này của anh giống như con ma hay khiến em gặp ác mộng mỗi khi em làm biếng và đòi ngủ tiếp. Tay anh nắm chặt lấy chiếc áo mới, Baji có lẽ đang rất buồn. Em khẽ gọi anh, chợt anh bật dậy. Đầu anh quay dần về phía em, tiếng cành cạch từ xương cổ vang lên. Tóc anh vẫn rũ xuống, che đi khuôn mặt ướt đẫm đó.
-Đi... ngủ...đi... đừng nhìn...
-Tớ muốn hỏi cậu có chuyện gì thôi... tớ không thấy sợ đâu nên đừng lo...
-Đi... ngủ...
-Thôi được rồi, tớ sẽ đi ngủ mà...
Em vẫn nhìn anh, tay anh vẫn ôm vào cái bụng chảy đầy máu. Theo em nhớ đầu anh còn bị thương, cả ở miệng cũng dính máu. Nhìn anh đau như vậy em cũng xót lắm, em lại gọi tên anh và muốn anh cứ lên giường nằm cạnh mình. Anh vẫn lắc đầu không chịu, em thì vẫn gọi anh lên giường nằm. Cuối cùng thì anh vẫn cố gắng trèo lên giường nằm, tay vẫn ôm vết thương ở bụng. Baji không muốn hình dạng này làm bẩn giường em, anh không muốn mình vô tình khiến em ngạt thở và bị bóng đè. Cũng không muốn em bị lạnh vì anh nằm cạnh mình, không muốn kẻ đơn phương này tiếp tục hi vọng vào việc yêu em. Anh đã muốn từ bỏ nhưng cứ thấy người ấy bên cạnh khiến anh chẳng thể nào bỏ được, tình cảm ấy lạ thay lại cứ tăng dần lên mà không thể nào dứt ra. Tới giờ anh vẫn bám lấy em, em sẽ thấy phiền khi anh cứ bám lấy em như vậy mà. Anh muốn em cảm thấy thoải mái hơn là bị ràng buộc, anh không muốn em phải khổ vì bị linh hồn vất vưởng này đeo bám. Ma và người đâu thể nào yêu được nhau, kể cả anh có còn sống thì họ cũng đều là đàn ông nên sẽ rất khó cho cả hai.
Trời bên ngoài sáng dần, cơ thể anh dần bình thường trở lại. Baji nhìn em và tự hỏi việc anh từ bỏ người ấy và chấp nhận siêu thoát thì có được hay không? Nếu nhờ vả em tìm lại gia đình sớm hơn thì anh đã siêu thoát từ lâu rồi, tình yêu này chính là thứ đã níu kéo anh lại nơi này. Bản thân anh cũng cố gắng để có được khả năng hiện hình trước mặt em như vậy, cũng phải chịu khó luyện tập lâu dài để được như bây giờ. Baji mỉm cười, người lại lăn về phía em mà ôm ấp.
-Haa... Kazutora...
"Khó thở quá..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Mơ
FanfictionKazutora luôn mơ thấy một người, em chẳng thể biết được rằng người ấy là ai và tại sao cứ mãi xuất hiện trong giấc mơ của em nhiều như vậy. Một người bạn thân mà em luôn gặp trong mơ từ nhỏ cho tới giờ, lớn lên cùng em trong mỗi lần gặp mặt. Em luôn...