15. Tôi chỉ là bạn thân của em thôi sao?

28 6 0
                                    

Kazutora thấy mình đang ngồi ở trên ghế đá, đây là khung cảnh ở trường cấp hai của em. Bên cạnh em có một người nữa, em chẳng thể nhìn rõ mặt cậu ta. Cậu ta có một nửa phần tóc là màu vàng, bên trên đỉnh đầu thì là màu đen. Người đó đem lại cho em cảm giác quen thuộc đến lạ, như thể cậu ta là ánh sáng của em vậy. Nhìn dáng ngồi của cậu ta cũng biết đây là một thiếu niên ngỗ nghịch.

-Kazutora? Tên mày hả?

-À ừm...

-Tên hay đấy, sao ngồi thu lu ra đó! Đần vãi!

"Tên nhóc này..."

-Mày muốn làm bạn tao không?

-Hả?

Cậu ta đưa tay ra, tay em đưa ra để nắm lấy tay cậu nhóc ấy thì lại chẳng thể chạm vào. Em mở mắt ra thì thấy một đám tóc đen bù xù ngay trước mặt mình, Baji lại bị biến đổi rồi. Anh vẫn gọi tên em và kêu cứu, nước mắt vẫn cứ chảy mãi trên mặt anh. Tiếng thút thít và tiếng máu nhỏ xuống cứ vang lên mãi, em xoa đầu và ôm lấy anh. Có lẽ anh cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn, cả cơ thể đều đang run lên thấy rõ. Sự lạnh lẽo toát ra từ cơ thể anh cũng khiến em run theo. Em nhìn khuôn mặt méo mó và xấu xí ấy, nước mắt em đột nhiên chảy ra. Dòng nước mắt ấy như nước mắt anh đang chảy thông qua đôi mắt em, sau việc đó thì em có cảm giác như mắt mình chẳng thể nào rời khỏi anh. Đôi mắt ấy thất thần nhìn anh, nhìn mãi chẳng rời như thể đang bị điều khiển. Em chẳng thể nào động đậy được. Mớ tóc rối ấy giữ tay chân em rất chặt nhưng em vẫn chẳng cảm nhận được gì, chẳng có sự đau đớn nào. Em đang chết dần sao? Nhận ra được điều đó thì em liền cố gắng chống cự, em muốn gọi tên anh nhưng chẳng làm gì được. Em lại bị bóng đè rồi, trong đầu em cố gắng bật ra tên anh nhưng chẳng làm gì được. Baji cứ ở đó mãi, đè lên cơ thể bất động của em. Mọi điều anh nói như thể là nói trong vô thức, có lẽ anh cũng mất quyền kiểm soát bản thân rồi.

-Kazutora... Đừng bỏ tớ... xin lỗi... đừng bỏ tớ mà... tớ sợ... đừng... đừng... Kazutora...

"Baji... cậu đang đè lên tớ đấy... Làm sao tớ trấn an cậu được khi cậu giữ tớ như thế này?"
_________________________________________________________

Tối qua em đã mất ngủ gần hết đêm, tay em vẫn còn vết hằn do anh gây ra đêm qua. Anh biết thì liền xin lỗi em, thấy tình trạng của mình càng lúc càng nặng nên anh lại càng thấy bất an hơn. Anh đã hỏi mình đã làm gì, em liền kể hết mọi thứ. Baji cúi gằm mặt xuống, anh không nghĩ mình sẽ làm điều đó. Đến lúc mà anh mất kiểm soát hoàn toàn thì chuyện gì sẽ xảy ra với em đây? Em cũng kể về giấc mơ mà em mơ thấy trước khi tỉnh dậy và bị bóng đè. Baji liền phản ứng lại ngay lập tức, anh cáu lên vì có đứa ăn nói ngỗ ngược như vậy với em.

-Nhỡ đứa nhóc ấy là cậu thì sao?

-Tớ không bao giờ hỗn với người lớn! Nó chắc chỉ học trung học thôi!

-Tớ không rõ nữa, nhưng trông quen quen... tớ không thấy rõ mặt...

Anh cau mày, đi ra bàn ăn ngồi với cái mặt hằn học đó. Nhìn thôi cũng biết là anh đang ghen rồi, vậy mà bé hổ ngốc kia vẫn không biết mà nghĩ là anh chỉ đang cố vặn óc ra nghĩ xem người tự nhiên xuất hiện trong giấc mơ của em là ai mà thôi. Em cố nhớ những người có nhuộm màu tóc và để kiểu tóc như cậu bé đó trong giấc mơ, em cũng không nhớ mấy ký ức hồi trung học lắm nên chẳng rõ đó là ai. Hồi trung học em chỉ toàn ở một mình chẳng có ai chơi cùng nên không có chuyện em gặp được một cậu bé nào như vậy trong quá khứ. Chuyện có người đề nghị làm bạn hồi em học trung học là điều không bao giờ xảy ra, hồi đó em bị cô lập như vậy thì có chơi được với ai đâu. Hồi đó em cũng chẳng giữ được một cái ảnh nào, mà em cũng chẳng muốn nhớ gì về nó nữa. Anh nhìn em, mặt vẫn hậm hực thấy rõ.

-Sao thế Baji?

-Chả có gì! Tên đó, hỗn chết đi được! Cậu đâu có đần đâu!

-Nó chỉ là giấc mơ thôi mà Baji, tớ không để tâm đâu...

-Vậy những gì tớ giành cho cậu khi chúng ta mơ thì cậu đều không để tâm?

-... Đâu có, tớ có để tâm đến... cậu là bạn thân của tớ mà...

-Phải... cậu mang sách giáo khoa cho tớ nhé!

Em mỉm cười gật đầu, mặc cho anh cứ ủ rũ ra đó. Phải, họ chỉ là bạn mà thôi. Anh hờn dỗi thì được cái gì chứ, phần thiệt thòi sẽ chỉ dành cho anh mà thôi. Thời gian trôi qua, được gần gũi với em hơn mà anh cứ tưởng mọi thứ tiến triển hơn trước rồi. Sau tất cả anh chỉ là bạn em mà thôi, anh cứ tưởng em sẽ nói "cậu hơn cả một người bạn" như cách anh luôn quan tâm đến em. Baji chưa bao giờ cho mình là bạn em, anh luôn nghĩ đến điều tốt nhất dành cho em vậy mà em vẫn chẳng hiểu gì cả. Nỗi lực từ bao năm qua của anh chỉ có vậy thôi à? Chỉ được hai chữ "bạn thân" thôi ư? Mắt anh nhìn xuống tay, bàn tay gầy và gân guốc đó nắm chặt lại như ghìm nỗi những uất ức của mình xuống. Anh đấm mạnh vào chân mình, thốt nhẹ lên một câu "Chết tiệt!" cho bõ tức rồi quay đi.

-Sao vậy Baji?

-Không phải tớ đang giận đâu!!!

-Giận thấy rõ kia kìa...

-Không giận gì hết!!! Tớ không tức gì cả!!!
_________________________________________________________

Nếu thắc mắc sao tự dưng anh Bại trẻ con thế thì linh hồn là thứ thể hiện rõ nhất xúc cảm của mỗi người, thân xác như lớp vỏ che chắn cho nó nên Baji mới phản ứng rõ ra như thế (tính ảnh cũng cọc cọc nên lúc thể hiện ra như vậy là còn nhịn chán rồi đó :))).

[TR] Mơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ