35. Nhà

4 3 0
                                    

Baji nghe đến một chữ "mẹ" là cả người đều cứng đơ ra, anh định về xác được thì sẽ báo với mẹ về Kazutora để mẹ tin mình hơn. Nhưng nếu là về xác thì còn lâu mới có thể nói ra bất cứ điều gì vì nhỡ đâu anh siêu thoát trước cả khi về xác thì sao? Lúc đó anh sẽ không bao giờ gặp được em, đám bạn và cả mẹ mình. Nếu vậy thì cậu sẽ phải làm sao? Cậu chẳng biết về nhà, chẳng biết nên đi đâu và phải tìm ai bằng cách nào. Baji cúp máy rồi bảo em dẫn mình đến căn chung cư mình từng ở. Nghe vậy em cũng chẳng biết mình nên làm gì vì em sợ nó sẽ khiến anh nhớ lại những chuyện tồi tệ đó. Bản thân anh đã hoàn toàn chấp nhận và hiểu rằng mình đã là linh hồn rồi, anh cũng muốn có lại trí nhớ dù nó có làm anh đau đớn và hoảng loạn đến mức nào. Chẳng phải đây là cái duyên cái nợ của em và anh, đây là điều mà em và anh phải làm và giải quyết rõ ràng.

Baji cùng em đi ra ngoài vào sáng sớm, em tìm lại căn trung cư thông qua thông tin mà Hanma đã gửi từ trước và nhờ Chifuyu đón đi tham quan. Em đèo anh đến trước cổng khu chung cư đó rồi cùng anh đi vào trong cùng cậu bạn thân. Khi mới tới thì em đã chú ý tới trước cửa, nơi đó là nơi mà em và Baji từng đáp thẳng xuống. Trước khi đi em đã đeo khẩu trang và ăn mặc kín đáo hơn để đỡ bị soi mói khi vô thức có hành động kỳ lạ với Baji. Đó chỉ là một phần lý do, thực ra em đang cảm thấy day dứt. Tới đó cũng sẽ khiến em nhớ những chuyện không hay, em cũng chẳng muốn nhớ cái lúc đó nữa. Cả ba lên tầng thì Baji chợt rẽ đi chỗ khác, anh dừng ngay trước một cánh cửa cũ kỹ. Anh có thể bay xuyên qua, dù cảm giác quen thuộc thôi thúc anh nhưng bản thân anh vẫn cảm thấy mình vẫn không nên vào trong ngay và luôn. Chifuyu nhận ra ngay đây là nhà của Baji, cậu từng đi vào góc đó chỉ để tìm nhóc Peke J. Chợt anh đổi ý bảo muốn đến thăm nhà của Chifuyu, cứ như vậy họ lại tới nơi ở của cậu. Ngay khi vừa mở cửa đã thấy mẹ của Chifuyu đi tới mở cửa rồi, mẹ cậu vui vẻ đón khách vào trong. Nhưng chợt cô giật mình, đóng cửa ngay làm Baji chưa kịp phi vào nhà.

-Ủa mẹ?! Sao đóng nhanh thế?!

-Mày đưa vong về hả con?!

-V-Vong? À, có đâu!... Haaa... là anh hàng xóm đó ạ, anh bị mất hơn 10 năm trước ấy...

-Thằng nhóc nhà Baji?! Nó thành vong à?! Xin lỗi cháu nhé, cứ vào trong đi!

-Anh ấy không phải ma xấu đâu mẹ, cho cả anh ấy vào rồi bọn con kể cho...

Giờ em mới hiểu ra vì sao cậu thạo mấy đồ vật tâm linh đến vậy. Mẹ của Chifuyu yếu vía nên dễ thấy ma vong, thi thoảng còn cậu còn phải đi mua bùa mang về cho mẹ dùng. Kể cho mẹ cậu thì mới hiểu ra, anh muốn nhập vào em để hỏi về mẹ mình nhưng lại không muốn làm người già đau tim nên anh không dám làm gì cả mà chỉ ngồi im. Cái lúc anh lôi ghế ra để ngồi cũng đủ làm mẹ cậu giật thót người rồi. Em nhìn anh có vẻ bồn chồn thì hỏi xem anh có muốn nói chuyện không, mẹ cậu cũng ngạc nhiên khi biết Kazutora là người đã cùng Baji ngã xuống như thế. Em chuyển lời của anh cho mọi người, khi được cho phép nói chuyện thì em mới nằm úp mặt xuống bàn cho anh nhập. Chifuyu quen việc này rồi nên cậu thấy bình thường lắm, chẳng có gì lạ khi thấy cặp đôi này quan tâm nhau nhiều đến vậy. Anh vào xác em xong thì nói chuyện với mẹ cậu, anh chỉ tò mò muốn biết mẹ mình đang sống thế nào và có còn sống ở đây nữa hay không. Mẹ của anh vẫn sống ở đây nhưng gần như không ra ngoài mấy. Anh nhớ mẹ anh thường đi ra ngoài rất nhiều, có lẽ sau ngày anh mất thì mẹ anh không còn vui vẻ như trước nữa. Anh nhớ cái lần anh bị điểm kém và bị giáo viên phản ánh nhiều tới mức khiến mẹ anh thất vọng mà khóc. Giờ chỉ còn một mình mẹ, anh chẳng thể tưởng tượng mẹ ra sao khi thấy hồn ma này. Nhà thì chỉ có mình hai mẹ con, giờ anh mất rồi thì mẹ anh phải làm sao? Baji đi ra ngoài cửa, càng nghĩ ngực anh càng quặn lại. Chifuyu và em cũng đi xuống dưới thì vô tình chạm mặt một người phụ nữ vừa mới đi lên tầng, khuôn mặt y hệt Baji. Không sai vào đâu được, đây chính là mẹ của anh. Anh ngơ ra, thấy mẹ thì miệng định gọi nhưng nhớ ra bản thân vẫn còn trong thân xác của Kazutora nên anh liền đổi cách gọi.

-Cháu chào cô... Chúng cháu đến thăm nhà của Keisuke ạ, cháu là bạn của cậu ấy ạ...

-Cô vừa đi thăm nó, vào đi...

Cả hai đứa ngơ ra, sao Baji lại nói như vậy. Nghĩ lại thì anh nên làm vậy, anh đang trong thân xác của em mà lại xưng hô "mẹ - con" đó thì kì lạ lắm. Cả cùng ba vào nhà, lúc vào theo phản xạ anh liền cởi giày rồi bước thộc vào nhà ngay. Cái tiếng chân đi rầm rập đã nghe từ lâu của con trai khiến cô có cảm giác quen thuộc lạ thường. Mẹ anh bắt đầu hỏi han về hai vị khách mới, Chifuyu giới thiệu như bình thường còn Baji thì chẳng biết nên nói sao. Đây là nhà anh, kia là mẹ anh thì còn cần gì phải giới thiệu nữa. Mẹ anh kể đã chờ anh tỉnh rất lâu, còn phải chi tiền để tiếp tục giữ cho anh sống dù bị bao người phản đối. Bác sĩ cũng đã nói rằng cơ hội hồi phục trở lại như những người khác là không còn nhưng vì cô vẫn còn linh cảm rằng sẽ có một ngày nào đó anh sẽ tỉnh dậy nên vẫn cầu xin bác sĩ giúp anh sống tiếp. Lúc kể mẹ anh còn nói mấy từ rất nặng nhưng anh hiểu đó là cách mà mẹ anh làm để cố kìm nén cảm xúc thật sự bên trong. Anh đoán mẹ rất thất vọng về anh, rất buồn và cô đơn vì anh không thể ở cạnh mẹ. Kazutora cúi đầu xuống, mắt em rơm rớm vì thương cho anh, thương cho mẹ anh.

-Thằng bé đấy dại lắm... nó dại lắm... chắc nó còn không dậy được nổi, chắc cô sẽ phải rút oxi cho nó... 14 năm rồi mà nó chẳng tỉnh...

-Sẽ tỉnh thôi ạ... à cô ơi, Baji có bạn trai thì sao ạ?

-Không phải cháu à? Cháu giống cái đứa nó ôm khi đó, thằng bé đó nó là gay thì có sao đâu mà phải kéo cháu nhảy xuống chứ?

-Nếu... Baji là ma đến gặp cô thì sao ạ?

-Nó là ma cô chẳng lạ đâu, cũng đã từng đó năm nên nó có khi thành ma...

-Vậy cô tin thằng báo hại này là con trai cô chứ?

Mẹ anh im lặng, hồi anh còn sống do nghịch ngợm nên mẹ anh hay gọi anh là "thằng báo hại". Chifuyu bình tĩnh giải thích cho mẹ anh, xác thì là của bạn trai của Baji nhưng mà hồn thì là Baji. Mẹ anh tức giận nhéo mạnh tai thằng nghịch tử nhà mình. Mắt cô cũng chảy ra dòng nước mắt vì xúc động khi con mình thực sự trở về.

-AI CHO MÀY RA MẮT KIỂU NÀY HẢ THẰNG BÁO CÔ NÀY!!!

-ĐAU MẸ ƠI, KAZUTORA CŨNG ĐAU ĐÓ!!!!

-KHÔN HỒN TRẢ XÁC CHO TAO NÓI CHUYỆN VỚI CHÍNH CHỦ!!!!!!

[TR] Mơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ