32. Hú hồn

7 3 0
                                    

Mới chạm tay vào được một tí thì lại bị cắt ngang, Mikey phi vào như tên lửa cắt ngang khoảnh khắc tình tứ của đôi trẻ. Thấy cảnh không nên thấy, Mikey hóa đá vài giây rồi che mắt mình lại.

-Hông thấy hông thấy~

-Thấy hết mẹ nó rồi còn gì! Mày còn ti hí như thế mà không thấy hả?!?!

-Không thấy gì hết áaa~

Draken kéo Mikey về phía mình, hắn không hiểu là cậu đang che mắt vì cái gì. Chỉ là Kazutora ở trong phòng với tư thế nằm thôi mà, đâu có gì mà phải che? Em mới nhớ ra một điều, em bảo Mikey đưa Draken lại gần gương. Em kéo Baji ra sau hắn, cho hắn nhìn vào gương để thấy anh rồi mà hắn vẫn nói là không thấy gì. Vì thế nên họ đã bày ra kế để hắn có thể thấy được anh, bàn bạc xong thì họ chốt hạ sẽ để anh dọa ma hắn. Nhưng bản thân hắn chẳng tin vào linh hồn, hắn đâu có sợ ma nên đây là một chuyện rất khó. Anh bắt đầu triển khai kế hoạch đầu tiên, Baji trèo lên lưng Draken. Thân anh như treo lủng lảng trên người hắn, thấy hắn vẫn di chuyển bình thường như thế thì anh lại quẫy chân lên để cho hắn bị trùn bước. Mọi cách anh nghĩ ra đều vô hiệu, không quẫy được không lẽ phải nhảy cà tưng lên người đứa bạn. Sanzu gặp họ thì ngớ người đơ ra rồi lăn ra cười, còn khoe cho Mucho nhìn. Gã thấy anh làm trò con bò thế này cũng không nói gì thêm chỉ nói toẹt ra cho Draken.

-Vong trèo lên cổ kìa, không thấy nặng à?

-Mày chiều Sanzu nên nói thế? Làm gì có vong đâu mà nặng...

Baji tức sôi cả máu, nỗ lực trèo leo, giãy đành đạch như cá của anh thành công cốc rồi. Tức quá không chịu được nên anh đấm thẳng vào đầu thằng bạn, lần này thì thực sự có tác động lên Draken nhưng không đáng kể. Anh quay qua quay lại nhưng chẳng có ai ở sau, thấy phản ứng kia của anh thì Mikey lườm anh. Kazutora lại chuyển sang cách khác để làm gì đó khiến hắn nhận ra, em nhìn thấy mấy con mèo hoang thì gia hiệu cho Baji. Lần này là khiến bọn mèo bám lấy hắn nhưng mọi thứ vẫn không hiệu quả gì hết. Đi lâu thì lúc này hắn mới thấy đau vai, mỏi cổ. Nãy giờ anh chỉ có ngồi trên vai hắn mà ngủ gà ngủ gật, mệt quá thì chúc đầu xuống ngủ luôn. Có lẽ giờ anh hiểu cảm giác của Mikey là thế nào rồi, dựa vào ai đó lúc đi cũng không tồi lắm. Anh thấy vui thì Draken sắp chết mệt đến nơi nhưng vẫn gắng gượng để đi, thấy hắn mệt thì Mikey hỏi thăm.

-Sao thế Ken-chin? Mệt rồi hả? Hiếm lắm à nha!

-Chả hiểu sao... như vác hơn bốn chục kí trên người ấy...

-Để gọi Baji dậy đã, nó ngồi nãy giờ rồi đó!

-Làm gì có, đừng có đùa như vậy...

-Vậy thì thôi, cứ để nó ngồi đó chơi vậy!

Hắn thở dài, lại nhắc đến Baji thêm lần nữa. Hắn vẫn khăng khăng rõ ràng không phải là ma quỷ nào trèo lên lưng mình rồi ngồi trễm trệ ở đó, nhưng càng đi lâu thì càng mỏi lưng. Baji cũng dậy rồi, anh nhìn quanh xem Kazutora ở đâu. Anh phải công nhận Draken thật sự quá khỏe, chẳng biết hắn đã làm những gì nặng nhọc mà lại có thể đưa anh đi được lâu đến thế. Lúc nào trên lưng hắn cũng sẽ có Mikey, công việc của hắn cũng chẳng nhẹ nhàng gì nên cơ thể hắn khỏe như voi là chuyện đương nhiên. Thấy em thì hắn leo cái bịch xuống làm thằng bạn suýt nữa thì ngã xõng xoài ra đất. Thấy em có vẻ suy tư gì đó thì liền hỏi chuyện em nhưng chẳng được em đáp lại một chút nào. Khi này em đang nghĩ về cái chết của anh, lỗi là do em. Linh hồn anh bị ô uế thì chắc hẳn là do còn nỗi uất hận trong lòng. Là vì anh giận em khi em đã chẳng nghe lời mà để cả hai phải ngã xuống, hay là vì anh còn nhiều điều chưa thể nói ra hết như vẫn còn nhiều điều muốn làm chẳng hạn.

Draken cảm thấy có lực gì đó tác động lên mình thì thấy lạ. Không nhẽ đúng là có đứa ngồi lên lưng mình thật? Kẻ cứng đầu ấy vẫn nhất quyết là chẳng có ai đang ngồi lên đầu lên cổ mình. Baji quay sang thấy thằng bạn choáng choáng thì chơi trò cướp xác. Trò này mất dạy thật nhưng phải chơi kiểu này thì Draken mới tin anh cũng đi cùng cái nhóm này. Hồn Baji chui vào thì Draken bị bật ra ngoài, việc này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của mọi người. Chưa kịp định thần thì hắn đã phải há hốc mồm ra với cơ thể còn đang giãy đành đạch ngay trước mặt mình. Do vía Draken mạnh, chính cơ thể hắn cũng đang chống lại sự xâm nhập bất ngờ của linh hồn khác nên Baji có chút khó khăn khi nhập vào xác của hắn. Lộn đầu lộn đuôi xong thì anh quay sang Kazutora, rồi nhìn sang linh hồn Draken còn đang ngơ ngơ ra đó.

-Khó chui vào ghê, làm được rồi nè Kazutora! Draken! Giờ mày tin tao chưa?!

-Cái quái gì thế?! Này Baji, mày ở đây từ trước đến giờ à?!?!?!

-Ờ! Chuẩn đấy! Là tao, Baji Keisuke!

-Vãi! Mày thực sự đi rồi à...?

-Xong ước nguyện rồi tao đi, tại tao còn phải làm nhiều thứ...

-Nếu không phải ngã từ trên cao xuống thì chắc mày đã không như vậy nhỉ?

-Hả? Ngã?

-Ừ, mày đã ngã cùng một cậu con trai! Mày bám vào Kazutora thì người ngã xuống cùng mày hiển nhiên là Kazutora rồi...

Cả bọn đờ ra, tất cả đồng ý sẽ từ từ nói cho Baji biết về cái chết của chính anh nhưng Draken lại nói toẹt ra thế này thì chẳng khác nào thả một quả bom nguyên tử to đùng vào đầu anh và em. Nghe về việc rơi thì đầu anh lại bắt đầu gợi lại ký ức không tốt đó, anh ôm đầu mình mà cố ngăn cơn đau đó tiếp diễn. Do đang nhập vào cơ thể Draken nên kí ức đó càng dễ để gợi lại.

[TR] Mơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ