Mọi người xuống xe, ngay trước mặt họ là một bờ biển đẹp và óng ánh. Nước biển tạt vào cát cùng với đám tuyết trắng rải rác quanh đó, đi trên đó đúng là một trải nhiệm lạ mà họ chưa thấy bao giờ. Mắt anh như sáng lên theo ánh biển, Baji chạy về phía trước với sự hào hứng bên trong. Đôi chân đang chạy nhanh chợt phanh kít lại, anh khom người đưa tay xuống mặt nước lạnh buốt kia. Em cũng chạy theo anh, suýt chút nữa thì ngã. Kazutora nhìn xuống, khom người ở cạnh anh. Bàn tay em cảm nhận rõ được cái lạnh từ mặt nước truyền đến tay mình. Nhưng Baji thì khác, anh chẳng cảm thấy gì cả mà chỉ có thể hất nước lên rồi làm nước gợn lên một chút sóng mà thôi. Em đan tay mình vào tay anh, muốn anh nhập vào một chút để cảm nhận. Ngay khi chen vào phần tay rồi chạm xuống nước thì Baji mới thấy lạnh, em lặng lẽ nụ cười của anh mà thấy ấm áp đến lạ. Bọn họ cũng đi xuống và ngắm cảnh biển vào mùa đông, cảm giác chẳng tệ như họ nghĩ từ ban đầu. Anh đưa tay thoát khỏi tay em thì liền hôn em một cái để cảm ơn, người anh cũng sáng dần lên.
_________________________________________________________Họ ở trong khách sạn, Draken quyết định nghe thử lời Mikey nói về việc cầm bùa bình an thì sẽ thấy được Baji, hắn cầm chiếc bùa của cậu rồi nhìn xung quanh. Chẳng có ai cả, như vậy chỉ là do Mikey quá nhớ bạn nên mới nói như vậy với hắn mà thôi. Nhận phòng xong thì cả bọn đi ôn lại kỷ niệm cũ, khá là lạ khi Kazutora dù chưa tới vùng biển này nhưng em lại cảm thấy quen thuộc. Em nhớ ra rồi, đây là nơi gần trường cấp hai cũ của em và cũng là nơi hay xuất hiện trong giấc mơ của em khi ở cùng Baji. Họ đến cái chùa huyền thoại mà đã tặng cho họ lá bùa bình an, họ vừa đi vừa ôn lại kỉ niệm xưa. Mọi người đang vui vẻ thì tiếng điện thoại của em reo lên. Hanma đang gọi em, em ra ngoài nghe điện thoại theo lời của hắn. Lập tức câu hỏi của hắn khiến em im lặng.
-Mày có dính vào một vụ chết người nào đó nhỉ?
-Là sao?
-Duyên âm của mày ấy, tao đã điều tra thêm... chẳng hiểu sao bên báo chí lại lấp liếm nhiều chuyện về cậu ta, cậu ta được xác nhận là đã bị sống thực vật sau khi bị rơi từ trên tòa nhà trung cư ■■■...
-Baji... còn gì nữa không...?
-Ảnh hiện trường cho thấy cậu ta có ôm một người, cơ thể cậu ta tiếp xúc trực tiếp với mặt đất nên suýt chút nữa thì tử vong mà chỉ bị tổn thương nặng nhất ở phần đầu, xương chân và một số cơ quan nội tạng bên trong... Họ nói có vẻ như cậu ta đang bảo vệ người được ôm kia, nhìn cái quả đầu của người đó y hệt mày, mày có từng bị nhập viện không?
Kể ra thì cũng có một lần em đã từng phải nhập viện, đầu và tay em bị băng bó rất nhiều. Bố em thì vào chửi mắng em, mẹ em thì khóc ở đó. Em gần như chẳng nghe thấy gì cả, chỉ biết rằng lúc ấy em đã bị thương rất nặng. Nghe loáng thoáng là "tổn hại danh dự" hay chửi em là đứa thần kinh ngu xuẩn, ông ta lúc nào cũng là một kẻ máu lạnh chỉ biết đến bản thân thì quan tâm gì đến em. Nếu người anh ôm khi ấy là em, vậy thì những giấc mơ mà em đã mơ thấy đều là ký ức của em sao? Kazutora như chết lặng, những điều ấy đều là những gì mà em đã trải qua cùng anh mà em lại nỡ quên đi như thế. Em làm vậy chẳng khác nào một kẻ giết người, suýt chút nữa đã lấy mạng anh. Cổ họng em nghẹn lại, nước mắt cứ mãi ứa ra. Phải rồi, lúc đó em chỉ muốn chết mà thôi, em cũng chỉ là một kẻ ích kỷ mà không quan tâm đến cảm giác của anh. Em cúi xuống mà khóc, khóc rất nhiều. Em hiểu rồi, em hiểu ra mọi chuyện rồi. Tất cả là lỗi của em, là vì em mà Baji mới gặp nguy hiểm như thế.
_________________________________________________________Kazutora là một cậu nhóc có khuôn mặt xinh xắn và đáng yêu nhưng lúc nào em cũng luôn tự ti về bản thân. Bố của em là một người có vị trí đứng cho ngành truyền thông, mẹ em thì làm nội trợ ở nhà như bao người phụ nữ Nhật Bản khác. Vì công việc của bố nên nhà em đã phải chuyển đi nơi khác, vì từ phố xuống quê nên em đã phải chịu sự cô lập và bắt nạt. Tệ hơn là em còn bị người khác lợi dụng mà chẳng hề biết điều ấy. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó, em lại gặp được anh. Khi ấy em cô đơn ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo vô tình là ngồi vào vị trí yêu thích của anh đại Baji Keisuke. Họ có tẩn nhau, cuộc chiến đó khiến anh có ấn tượng mạnh với em nên cuối cùng cả hai đã làm thân. Nhưng lý do thực sự là thông qua giấc mơ.
-Sao đòi làm bạn với tao vậy?
-Mày giống một người mà tao mơ thấy, hôm nào cũng mơ thấy!
-Mày cũng na ná giống người tao hay mơ thấy...
-... Hay tao với mày mơ chung một giấc mơ? Tao muốn kiểm tra!
Anh nằm lên đùi em rồi ngủ, Kazutora mãi mới ngủ được vì xấu hổ. Ngủ thì họ gặp được nhau, từ đó mà lúc nào họ cũng có thể nói chuyện và gặp nhau. Cũng từ đó mà tình cảm bên trong Baji nảy sinh và ngày một lớn dần. Mới đầu anh thấy lạ lẫm nhưng đã dần dần chấp nhận nó, tình yêu đâu có phân biệt giới tính. Anh cứ thế ôm tình cảm ấy mà mãi chẳng dám nói ra. Tình cảm trong anh càng tăng lên cùng lúc với triệu chứng của căn bệnh trầm cảm bên trong em. Vào cái lúc mà em quyết định tự sát cũng là lúc mà Baji muốn bày tỏ lòng mình. Anh giữ em lại nhưng cũng chẳng kịp nữa, chỉ kịp che chắn cho em để em có thể tiếp tục sống. Đôi mắt khi rơi xuống của anh vẫn nhìn về phía em, khi ngã xuống vẫn nhìn em. Anh muốn em được sống, được ở cạnh em lâu hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Mơ
FanfictionKazutora luôn mơ thấy một người, em chẳng thể biết được rằng người ấy là ai và tại sao cứ mãi xuất hiện trong giấc mơ của em nhiều như vậy. Một người bạn thân mà em luôn gặp trong mơ từ nhỏ cho tới giờ, lớn lên cùng em trong mỗi lần gặp mặt. Em luôn...