Em quay lại, khuôn mặt đang vui chợt trầm uất đến lạ thường. Chính em cũng đã cố nén lại cảm xúc hết mức có thể, nước mắt đã lau đi nhưng vẫn không thể giấu nổi cặp mắt đỏ hoe sưng lên vì khóc. Anh đi đến chỗ em bảo em ngồi xuống ghế cùng mình rồi ôm em thật chặt. Anh ghét phải để em khóc như vậy, nhưng mới ôm được có vài giây thì em lại bật khóc một lần nữa. Anh cuống lên, chẳng biết dỗ dành thế nào lại vô tình khiến em khóc nhiều hơn trước.
-Đừng khóc, c-chỉ kẻ yếu mới khóc! Cậu- Đừng khóc! Ăn mì với tớ rồi hẵng khóc tiếp!
-Tớ xin lỗi... xin lỗi Baji... hic... xin lỗi...
-Chậc, gì mà xin lỗi... Thôi, nín khóc nào! Cầu nguyện xong đi ăn với tớ nhé? Một nửa? Nhé?
Em gật đầu, cố gắng nín khóc nhưng có làm gì cũng chẳng thể ngăn chúng chảy xuống. Baji hôn em, nắm tay em muốn em đi cùng mình. Em cố lau nước mắt, có lẽ khi em hoàn thành ước nguyện cũng là khi em chuộc lỗi với anh. Kazutora đi cùng anh, từng bậc thang dài phía trước khiến em chùn chân. Em nhìn về phía Baji, trông anh thật tràn đầy sức sống. Nó lại khiến em càng thêm tội lỗi, em đã vô tình tước đi mạng sống của một người lạc quan thực sự yêu em. Kazutora ngồi sụp xuống, nước mắt trên mặt vẫn chẳng ngừng chảy xuống. Anh quay lại gọi em, nhìn xuống bậc thang phía dưới khiến anh sợ vì độ cao của nó. Dù vậy nhưng đây là nơi mà anh muốn đến và trải nhiệm nó cùng em, anh đi xuống rồi nắm tay em đi lên. Kazutora cùng Baji đã lên đến cổng, cả hai cùng nhau vào đó và cầu nguyện. Cầu nguyện xong thì em có nhìn sang anh, lúc cầu nguyện cơ thể anh phát ra một chút ánh sáng. Sau khi tất cả cầu nguyện xong thì đi đến nhà Mikey, do lâu quá chưa về nhà mà cũng muốn đưa anh đi ôn lại kỷ niệm nên cậu giãy lên ăn vạ đòi về nhà. Trước mặt họ lúc ấy là một cái võ đường, hồi ấy ông của Mikey có dạy võ cho cậu và anh. Mikey không nói không rằng đi vào nhà, cậu nói to xem thử có ai ở nhà không.
-Mikey về rồi!!!
Cậu vừa dứt lời, Draken và Baji dúi đầu cả bọn cúi xuống. Một cái dép từ đâu phi về phía Mikey, Izana lao ra quát cậu. Anh nhớ rõ là Mikey có hai người anh trai và một cô em gái, ném dép kiểu này thì chắc chắn là trước đó có gây chuyện gì rồi. Họ vẫn cãi nhau như thường, nhà vẫn nhốn nháo như một cái chợ vỡ. Mọi người vào trong, Baji nhìn khung cảnh xung quanh mà nhớ lại từng kỷ niệm khi anh đến nhà Mikey chơi. Anh ngẩng lên, chiếc máy bay vẫn ở đó. Mikey ra tụ lại với anh chị em của mình, chỉ còn em, anh và những người còn lại. Anh thắc mắc, thầy mình đâu rồi? Anh đứng dậy rồi đi khắp nơi, ông của Mikey đã mất rồi. Ngẩng mặt lên trời mà nghĩ, có lẽ ông đã lên trên rồi. Baji nghĩ nếu mình lên thiên đằng thì sẽ như thế nào? Còn nếu xuống địa ngục thì sẽ ra sao? Sau khi hoàn thành ước nguyện thì liệu anh có siêu thoát và không bao giờ trở lại xác được hay không? Anh chẳng biết nữa, đó là một điều anh không thể chắc chắn được. Anh cầm tay em, Kazutora cũng cảm nhận rằng anh đang thấy lo lắng. Anh quay về phía em, có người còn đang thấy buồn hơn anh mà. Baji hôn trán em, thấy em bình tĩnh hơn thì cũng muốn hỏi lý do em khóc nhưng rồi lại thôi. Nhỡ anh hỏi rồi lại khiến em khóc thêm thì sao? Ryusei và Chifuyu cũng quen cảnh em nhìn vào khoảng không để nói chuyện với anh rồi nên họ kệ. Giờ chẳng để mặc họ thì có ngày hai đứa no cơm chó mất. Sanzu ngó vào, nó cũng hiểu ý mà cười. Ra là cậu ta có người tình rồi, nhưng liệu cái người mà được anh đi theo có phải là người mà anh hay nhắc đến lúc còn xưa không?
Hồi ấy anh phải chuyển sang trường khác, nó và Mikey toàn liên lạc qua tin nhắn với anh. Anh khi ấy toàn kể về một người, đó là một cậu con trai xinh đẹp. Hỏi tên thì anh còn không nói vì sợ lũ bạn tìm đến mà cướp mất. Lúc ấy nó và cậu chẹp miệng, ai thèm cướp của Baji cơ chứ. Nhìn qua người đang ngồi đối diện anh lúc này đúng là rất đẹp, tính cách có vẻ hiền lành hướng nội nhưng không mang nét hoang dại như anh từng kể. Lúc anh rơi xuống thì họ có nói anh đã ôm một người, nhưng khi họ đến thì bác sĩ đã chuyển người kia đi sang phòng khác vì trấn thương nhẹ nhẹ hơn anh. Sanzu và Mikey cũng tức tốc đi đến gặp người kia khi biết tình hình của anh, nhưng khi hỏi và đến phòng bệnh ấy thì bệnh nhân đó đã dọn đi từ lúc nào. Tức giận hơn là họ còn chẳng xin lỗi gì cho Baji mà trốn biệt đi đâu mất, ném cho một khoản bồi thường cho có lệ rồi rời đi. Mấy người đó cứ như bay hơi đi mất vậy. Nó nhớ khi lướt qua người đó lúc bác sĩ chuyển đi phòng khác thì cậu ta có đeo một cái khuyên tai chứa chuông, có cả hình xăm trên cổ. Nó nhìn em thì chẳng thấy hình xăm nào nhưng dấu vết của khuyên tai thì vẫn còn. Sanzu nhăn mặt, dù có là người mà anh thích đi chăng nữa thì nó cũng chẳng muốn bạn mình phải chịu bất công như thế. Ngày ấy nó là trẻ con, nhà còn nợ ngập đầu nhưng giờ thì đã khác rồi. Nó sẽ tìm ra cho bằng được, chắc chắn phải đòi lại công bằng cho bạn mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Mơ
FanfictionKazutora luôn mơ thấy một người, em chẳng thể biết được rằng người ấy là ai và tại sao cứ mãi xuất hiện trong giấc mơ của em nhiều như vậy. Một người bạn thân mà em luôn gặp trong mơ từ nhỏ cho tới giờ, lớn lên cùng em trong mỗi lần gặp mặt. Em luôn...