37. Anh và em

4 3 0
                                    

Đã được vài tuần, anh vẫn hôn mê sâu. Đừng nói rằng hồn của anh lại lạc đi đâu đó nhé. Kazutora vẫn tới thăm anh như thường lệ, em ngồi cạnh anh mà trò chuyện với anh về cả ngày hôm nay.

-Hôm nay em mới bị mèo cào, lúc tắm cho nó nên đã để bất cẩn... Nếu anh tắm giúp em thì tốt quá, anh chơi thân với các bé mèo mà... Mà Baji... khi nào anh mới chịu dậy vậy...?

Em chẳng nhận được lời phản hồi nào từ anh. Một người đã ngủ suốt 14 năm, giờ anh lại ngủ thêm mấy tuần nữa thì chẳng biết liệu hồn anh đang ở đâu. Dù họ nói rằng anh có dấu hiệu của sự sống nhưng mãi vẫn chẳng chịu tỉnh gì cả. Nói chuyện một lúc lâu thì em ngồi dậy để đi về, khi đi đến cửa thì em nghe thấy một tiếng lí nhí. Một tiếng gọi nhỏ, em quay lại để xác nhận xem tiếng động đó đến từ đâu. Nhìn anh thấy ngón tay Baji đang động đậy, em lập tức chạy tới gọi bác sĩ. Họ nói anh đang dần dần tỉnh lại thì em liền báo mới mẹ anh và mọi người. Baji dần tỉnh lại thì liền đưa mặt về phía em, vì mới tỉnh lại nên Baji có hơi chóng mặt. Sau trận chiến giành giật sự sống thì anh đã thành công. Anh còn các vị thần trên cao cho chọn sống tiếp hay siêu thoát để đầu thai. Bản thân anh còn tương lai và cuộc sống rộng mở ở phía trước, còn người đang chờ anh tỉnh lại thì dại gì mà không chọn sống tiếp kia chứ?

-Kazu... tora...

-Baji! Dậy rồi này!

-Ở đâu... thế?

-Bọn mình đang ở bệnh viện, thành công rồi Baji...

Anh nắm lấy tay em, miệng tủm tỉm cười. Em ôm lấy anh, tay anh cũng chầm chậm đưa lên ôm em. Cơ thể anh dần phục hồi, cũng tới lúc có thể xuất viện. Anh xin lại việc ở cửa hành thú cưng rồi làm ở đó cùng em. Bố của em bị Hanma đưa bằng chứng vạch trần vụ việc che dấu và tung tin sai sự thật, hắn cũng cùng em đưa ra cả bằng chứng bạo lực gia đình khiến ông không thể nào chối cãi trước tòa. Chifuyu từ ngày dắt được Baji về thì tiệm thú cưng bắt đầu phát triển và đông thú nuôi hơn, đặc biệt là mèo. Vẫn chẳng ai hiểu được tại sao Baji lại có thể hút được cả khách lẫn mèo về tiệm nhiều đến mức khó tin như vậy. Hôm nay anh lại đi làm, vì không phải là ma nữa nên anh phải đi vòng vòng lấy đồ nhiều lần. Cũng may bọn mèo quen anh nên chăm rất dễ, chẳng giống người nào đó hay tắm cho mèo rồi để cho chúng nó thù tới tận bây giờ. Anh với em yêu nhau rồi mà nhiều lúc cũng cảm thấy lạ lẫm khi anh chẳng phải là ma nữa. Baji ngó qua em ở quầy thanh toán, tối nên em dễ bị ngủ gật hơn. Baji len lén đi tới gặm nhẹ vào tai em làm em giật mình tỉnh giấc.

-Chờ anh ngủ cùng rồi mới ngủ chứ? Sớm thế?

-Tại buồn ngủ... ơ mấy giờ rồi?

-Cũng... gần 9 giờ rồi! Xin Chifuyu về đi rồi anh nấu cho! Chưa ăn đã ngủ rồi!

Baji xoa đầu em, em cũng quen với hành động này rồi. Không ngồi thanh toán được thì anh ngồi làm thay cho, chỉ là tính toán có hơi chậm chạp thôi. Em nhìn tóc anh thì thấy anh đã cắt bớt đi rồi, chẳng phải là không để ý mà là vì em thấy không được quen thuộc cho lắm. Hỏi anh thì lý do đơn giản là vì anh thấy nóng quá mà thôi. Anh cũng tò mò vì sao em nuôi tóc dài như vậy. Kazutora thử ngẫm lại, tính ra em nuôi từ hồi học chung với anh rồi. Tới giờ thì vẫn để vậy, Baji nhìn rồi lại nghịch tóc em. Nghịch xong thì quay sang ngửi tóc của em, chán lại quay sang nghịch chun buộc tóc của em. Tự hỏi chàng trai của em bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn nghịch ngợm giống trẻ con như vậy, nhưng đâu phải với ai anh cũng trông ngây thơ như thế này. Chifuyu vừa mới quay lại thì đã phải ăn cơm chó, đứa thì đang kiểm lại tiền, đứa thì đang chải chuốt rồi tết tóc cho người yêu. Hai đứa thấy cậu thì liền tách ra, tập trung làm việc của mình. Họ vẫn nhìn sang phía nhau, Baji lại đánh trống lảng sang việc khác để cho hai đứa được về nhà sớm. Đời nào Chifuyu cho về dễ như thế, cuối cùng cả hai được cho xem lại sức khỏe bọn thú cưng rồi mới được về nhà. Xong việc thì tan làm, Baji leo lên xe để đèo em về nhà. Họ trò chuyện với nhau như thể những khó khăn trước đó chưa bao giờ xảy ra. Hai đứa nhìn nhau, cả hai cùng nhau đi trên con đường quen thuộc đó mà trở về nhà. Người ngoài họ sẽ nghĩ rằng em chỉ mới kết bạn với một người đồng nghiệp mới mà chẳng nghĩ được rằng em đã ở bên anh được bao lâu. Em ôm anh, rúc vào bờ vai vững chắc của người ấy. Cơ thể anh ấm áp, lúc dừng xe thì em tranh thủ sờ vào tai anh. Nó còn nóng hơn cả phần lưng. Tay em vô tình làm lộ ra phần tai đã đỏ lên từ lúc nào, Baji đang che giấu sự xấu hổ của mình à? Bị sờ vào tai nên anh bất ngờ rùng mình, cả mặt đỏ hết lên.

-Kazutora, sao thế?

-Cả mặt anh đỏ hết lên kìa! Anh định tạo ấn tượng gì đó cho em hả?

-Hả? Vì em chạm vào tai anh đấy! X-Xuống xe đi, anh đem đồ lên cho...

Baji xoa vào tai mình. Anh không xấu hổ gì cả, chỉ là anh đang cảm thấy mình thật hạnh phúc mà thôi. Anh vui vì được ở cạnh em, được yêu em như thế này. Có thể cảm nhận, chạm vào và bảo vệ em là anh cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Em giục anh vào nhà cùng, Baji cũng nhanh chóng lấy đồ rồi đi ra vào thang máy cùng em để lên tầng. Họ nhìn nhau, mỉm cười mà vui vẻ khi cả hai cuối cùng đã được ở bên nhau mà chẳng có chút cách biệt về mặt âm dương nào. Tay em nắm lấy tay còn lại của anh khi đôi tay đó còn đang nắm chặt. Baji lại giật mình thêm lần nữa, trong tay anh lộ ra hai chiếc nhẫn nhỏ. Anh lại quay đi, che dấu khuôn mặt đã đỏ bừng lên. Em nhìn chúng chẳng nói gì mà cầm chúng rồi để một bên đeo cho anh và bên còn lại đeo cho em. Baji ngơ ngác ra đó, chẳng thể ngờ đây là lúc mà hai đứa trao nhẫn. Anh không nghĩ nó sẽ theo cách này và bất chợt đến vậy. Thang máy mở ra, họ cùng nhau mở cửa vào nhà với sự hạnh phúc vô vàn. Cuối cùng họ cũng được ở bên nhau, hạnh phúc mà chẳng phải lo sợ điều gì xấu sẽ xảy đến. Em yêu anh và anh cũng yêu em rất nhiều, nhiều đến nỗi mà cái chết cũng không thể chia lìa họ.

-Hết-

[TR] Mơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ