9. Điều kỳ lạ

17 5 0
                                    

Đúng như dự đoán của Kazutora, chính thức Baji đã bị lây ốm. Cụ thể hơn là cơn sốt của em đã được anh hứng thay nên em mới khỏi bệnh nhanh chóng đến vậy mà tiếp tục đi làm. Ở chỗ làm việc, Baji lúc thì bay lơ lửng lúc thì nằm ra một chỗ nào đó. Lâu lắm rồi anh mới biết ốm đau là gì, cảm giác này với anh có chút không quen lắm. Anh nằm đó nhìn em làm việc, có lẽ em chẳng quan tâm đâu. Anh chẳng nhớ những gì mà em nói trước đó, anh chẳng hiểu tại sao em lại thắc mắc về chuyện đó. Theo anh đoán đó có thể là hiện tượng âm khí của linh hồn đã chết tăng lên khi vào ban đêm, nhưng anh chắc chắn rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra với mình. Có một số linh hồn như anh đã bị phần âm chiếm nhiều hơn dẫn đến việc họ mất khiếm soát và cơ thể không còn giống với hình dạng khi còn sống của họ. Có người thì mất đi hình dạng vĩnh viễn, có người thì chỉ giữ được hình dạng khi họ đã chết nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ, anh chính là một trong số đó. Có một điểm hơi khó hiểu là anh lại có hình dạng khi mình lớn lên, anh có thể lớn lên như người còn sống. Điều kỳ lạ đó không chỉ dừng lại ở đó mà anh còn có thể bị mắc bệnh như con người, có thể là do phần dương còn sót lại trong cơ thể nhưng tại sao việc đó vẫn xảy ra. Anh ngỏm cũng lâu rồi nhưng có vẻ anh giống con người hơn theo thời gian, đúng là anh đã học đủ cách để mình thật giống một con người nhưng nó vẫn chẳng thể nào chối bỏ một sự thật rằng anh đã chết từ rất lâu. Chifuyu lúc biết anh có thể ốm thì cũng thấy lạ nhưng rồi nghĩ lại rằng đó có thể là năng lực gì đó của linh hồn mà chưa ai khám phá được ra. Kazutora thấy anh cứ lơ lửng rồi lại nằm như vậy thì hỏi anh.

-Sao cứ bay rồi lại xuống thế Baji?

-Tớ không muốn tốn năng lượng lắm, cậu biết con ma nào cũng bay mà đúng chứ? Việc tớ hạ người xuống để cơ thể chạm đất không khác với việc cậu tập thể dục là mấy đâu...

-Tức là cậu tốn năng lượng để đi bộ hay nằm xuống như người à?

-Chuẩn, tớ muốn hành xử như người mà cơ thể này không cho... nếu cứ thả lỏng mãi thì có ngày tớ bay lên trời trước khi gặp được mẹ mất...

Chifuyu nhìn theo hướng của Kazutora, cậu cá là anh đang trôi lơ lửng ở đó. Chợt cậu lôi sổ ra và viết một thứ gì đó, em ngó vào đọc qua thì hiểu ra là Chifuyu đang nghiên cứu về Baji. Đuợc tiếp xúc và ở gần một linh hồn vất vuởng thì ai chả muốn tìm hiểu nghiên cứu thêm, nguời có tính tò mò cao như cậu thì càng muốn tìm hiểu. Cả hai tự hỏi không biết nên làm thế nào để có thể giúp anh khỏi bệnh, cậu và em đã nghĩ ra hướng giải quyết và thực hiện nó. Em và cậu đã vái lạy trước cái bàn thờ của anh, đúng là nó có hiệu quả nhưng mọi thứ vẫn chưa đủ. Họ làm đủ thứ, thậm chí là đọc cả kinh Phật trước bàn thờ luôn nhưng cách ấy lại phản tác dụng. Baji thì cứ ốm đi theo thời gian, dần dần anh cũng chỉ nằm ra một chỗ chứ chẳng có lúc bay lúc đắp đất nữa.

-Đừng đọc nữa... đau đầu quá...

-Baji... ma mạnh lên nhờ âm khí nhỉ? Giờ phải làm gì mới có âm khí?

-Có âm khí nhiều thì tớ phát bệnh hơn đấy...

Họ rối rắm không biết phải làm gì, chợt Chifuyu nảy ra một ý tưởng là đến bệnh viện để xem có bác sĩ nào là ma trong đó thì có thể chữa cho anh. Thế là hai người một ma kéo nhau đi bệnh viện, xui cho họ cái bệnh viện đó thấy mỗi bệnh nhân chứ không có bác sĩ hay y tá nào là ma cả. Khi họ đi ra ngoài ghế đá ngồi thì bản thân đã dần thấy tuyệt vọng rồi, anh thì cứ héo quắt héo quơ ra đó. Kazutora im lặng, em xoa lên tóc anh. Dù không thể chạm được nhưng em vẫn muốn làm gì đó cho anh, em mong anh sẽ thấy đỡ hơn. Một người đàn ông ngồi gần đó đi đến chỗ họ, ông hỏi một câu nghe khá kỳ quặc nhưng dường như đó là tia hy vọng để cứu Baji khỏi cái bệnh này.

-Cậu thấy được ma hả... con ma đang bám theo cậu ấy...

-H- Hả...? Bác thấy được sao...

-Ta là thầy pháp... có vẻ là duyên âm nhỉ?
_________________________________________________________

Chifuyu dẫn ông vào cửa hàng, giờ chỉ còn ông là có cách cứu được Baji. Bất ngờ ông bảo cậu đi mua thuốc rồi đem đến đây, cậu liền nghe theo chạy ra ngoài mua ngay. Ông cũng thấy bé mèo Peke-J bám theo cậu, ông im lặng mà nhìn theo bóng dáng đó rồi đưa mắt về phía em và anh. Ông cũng có chút bất ngờ khi biết là ma có thể mắc bệnh như vậy, em cũng giải thích cho ông. Thầy pháp đó trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi hỏi em, nghe xong thì em có chút khựng lại.

-Cậu cứ để cậu ta bám như vậy hả? Không cắt duyên sẽ bị xui đấy...

-Cậu ấy bảo chỉ muốn cháu giúp đỡ để được gặp lại mẹ mình thôi...

-Nghe chưa thuyết phục lắm... tôi thấy rõ đây là duyên âm mà, có khi cậu ta còn muốn hơn cả thế... Tốt hơn thì cậu nên nhanh chóng cho cậu ta siêu thoát, hoàn thành ước nguyền là xong...

Đúng lúc đó cậu đã chạy đến, ông thầy chỉ để một chai nước đã pha oresol và túi thuốc mới mua cúng cho Baji. Chỉ đơn giản như vậy mà em và cậu chẳng nghĩ được ra, xong việc thì ông cất đồ đạc ra về. Trước đó thì ông có đưa bùa và số điện thoại của mình cho em rồi dặn em vài điều trước khi rời đi, nghe xong em cũng chỉ biết em lặng mà nhét nó vào túi.

[TR] Mơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ