5. Món quà

25 6 0
                                    

Ryusei bắt đầu kể, hắn từng gặp một người tên là mang họ Baji khi về quê. Lúc còn nhỏ vì nghe nói rằng Baji là đứa đầu gấu nhất khu phố đó nên Ryusei quyết định chơi liều và đánh nhau với người đó. Đánh thì dĩ nhiên là đánh thua, tuy nhiên thay vì cười hả hê và bỏ đi mặc xác đối thủ thì người đó lại đưa hắn đi chữa trị vết thương. Chữa xong thì người đó còn ngỏ ý làm bạn với hắn, cả hai cũng đã chơi với nhau trong khoảng thời gian hắn còn ở lại quê. Khi về quê một lần nữa thì biết tin gia đình người đó đã chuyển đi, chẳng có tung tích nào về họ. Ryusei cũng không biết mộ anh ở đâu, không biết được lý do vì sao anh mất. Nghe đến cho Kazutora và Chifuyu bắt đầu nói về việc Baji đang ở đây, họ lại chạm vào cái bảng cầu cơ đó. Hắn bắt đầu hỏi anh, Baji cũng chạm tay vào đó, sẵn sàng trả lời câu hỏi của hắn.

-Anh là Baji Keisuke đúng không?

-Đúng!

-Anh còn nhớ em không? Cái đứa anh đem đi trị thương sau khi hẹn đi đánh nhau ấy!

-Saito Ryusei, nhớ có chút éc!

-Sao chỉ có chút ít chứ, em tưởng anh sẽ nhớ ra em là đứa nào chứ! Hay do em đẹp trai quá?

-Mày vẫn tự kiêu quá, tém cái nết lại!

Ryusei mỉm cười, đây đúng là kiểu nói chuyện mà người bạn quá cố của hắn nói. Ryusei hỏi anh về cái chết, Baji lại im lặng. Anh chỉ để cho họ thấy hai chữ "xe tông", mặt hắn buồn hẳn. Hắn hỏi tiếp xem anh đã mất từ lúc nào, thì Baji đã không còn trả lời nữa. Anh quay đi một góc khác, u rũ một hồi lâu. Anh không muốn nhắc đến cái chết của mình, anh không muốn ai nói đến nó thêm một lần nào nữa. Em hiểu rằng anh vẫn nuối tiếc cuộc sống cũ, em nhìn về phía anh mà im lặng.

-Baji không muốn nhắc lại về việc đó nữa...

-Anh nhìn thấy anh ấy à?

Em gật đầu, họ tiếp tục nói chuyện về Baji. Em hỏi thêm về quê của hắn và nhà cũ của anh, hắn cũng nói thêm cho họ. Sau khi nói chuyện xong thì cậu liền chạy đi, lấy đống giấy gì đó. Bên trong chứa đầy hình vẽ quần áo trong đó, họ sẽ đốt chúng để làm quần áo cho Baji. Ryusei cũng xin giấy để vẽ cho anh, Kazutora cũng vậy. Chifuyu cũng ngồi vẽ ra cả quần áo cho bé Peke J, xong hết thì họ đem đi đốt. Tờ giấy đầu tiên được đốt thì quần áo anh liền thay đổi thành bộ quần áo được vẽ trên tờ giấy. Em thấy thành công thì họ tiếp tục đốt, đến bộ quần áo của Chifuyu thì lại ra cái áo có hình mặt của Peke J ở trên. Peke J cũng được cả đống quần áo, khi xong việc thì anh cùng em về nhà với đám quần áo trong tay.

Kazutora về nhà, cũng lâu lắm rồi em mới thấy vui như vậy. Baji ôm đống quần áo rồi để chúng xuống sàn để gấp từng cái một, thấy em đi tắm thì anh lại bỏ đám quần áo xuống rồi chui vào trong. Do đã nhìn thấy được Baji nên hoảng hốt bảo anh đi ra ngoài và không được nhìn mình tắm.

-Ma cũng cần tắm mà Kazutora! Tớ không làm gì đâu!

-Phắn ra ngoài! Cậu ở đây tớ không tắm được!!!

Baji bĩu môi vẫn vào trong nhà tắm, mặc kể em xấu hổ đến mức nào. Lúc nào mà anh chả thấy cơ thể của em, trông nó thế nào anh đều biết hết. Kể cả chuyện riêng tư em làm trong nhà vệ sinh anh cũng biết nên chẳng có gì mà phải xấu hổ cả. Em vẫn tiếp tục tắm, anh thì vẫn cứ nhìn em. Thấy anh chỉ nhìn thì em liền bảo anh đi ra ngoài, anh nói anh cũng tắm mà chỉ có nhìn không như vậy thì chẳng ra gì cả. Baji nhún vai, tắm thì tắm thôi. Anh cởi quần áo ra, cả cơ thể đó lộ rõ trước mặt em. Cơ thể của anh trông chẳng tệ một chút nào, đúng với gu của em. Em cứ nhìn cơ thể ấy mãi mà đỏ mặt, anh nhìn vào mắt em. Hai người càng lúc càng gần nhau, nước từ vòi hoa sen xuyên qua người anh. Bốn mắt chạm nhau, như thể họ đang chìm trong khoảnh khắc này. Khi mặt anh lại gần em, em đã nhắm mắt lại. Có vẻ em đã sẵn sàng tiếp nhận nụ hôn ấy, nhưng rồi Baji lại che miệng em lại. Anh không thể cứ thế hôn em được, anh cần phải kìm chế lại. Cả hai quay đi, mặt anh nóng hơn một chút. Cảm giác ấy lẫn át đi sự lạnh lẽo kia, như thể anh được sống lại vậy. Bên em anh thực sự cảm thấy như mình đã được tái sinh, như được sống thêm một lần nữa.

Tắm xong thì cả hai lại ra ngoài với khuôn mặt đỏ bừng. Anh lại quay về với đám quần áo, còn em thì đi sấy tóc. Chợt tiếng chuông cửa vang lên, em liền tắt máy sấy rồi chạy ra mở cửa. Người ở ngoài kia là Hanma, cậu lại đến nhà em để nói chuyện. Khả năng cao là lại bị người yêu đá bay ra khỏi nhà sau trận cãi nhau, hắn vào nhà em rồi ngồi lại đó nói chuyện. Hắn cũng bảo sẽ ngủ nhờ nhà em, anh nghe vậy liền nhăn mặt khó chịu. Baji không thích ai lại gần gửi mình yêu hay quá thân thiết với em, nhưng anh vẫn để họ tiếp tục nói chuyện. Nói chuyện xong thì em đi chuẩn bị chỗ cho bạn mình ngủ, khi đã xong thì họ lại nói chuyện với nhau trước khi ngủ.

-Haizz... tự nhiên tao nhớ cái lúc mày cứu tao quá Hanma... Công nhận hồi đó cũng liều...

-Lúc tao cứu mày?...

[TR] Mơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ