36. Sinh tử

4 2 0
                                    

Trả xác cho em xong thì anh ngồi xuống đệm, mặt vẫn nhăn nhó vì bị nhéo tai. Mẹ cậu nói chuyện với cả hai đứa, hỏi về vụ việc ngày hôm đó. Em vẫn cảm thấy day dứt vì chuyện tồi tệ khi cả hai ở trên sân thượng của tòa nhà. Baji nắm tay em, tựa đầu vào em để an ủi em. Em đã kể lại những gì mà mình đã trải qua cho mẹ anh, dù có khó tin thế nào thì cũng phải nói ra và lắng nghe cho bằng hết. Em đã bị mất trí nhớ sau khi rơi xuống, anh cũng bám theo em từ mấy ngày sau chuyện đó. Rất nhiều chuyện đã xảy ra, hai đứa đã cùng nhau trải qua và dần dần thấu hiểu cho nhau. Em cũng kể anh đã cứu mạng em nhiều lần ra sao, cũng kể những lần mà anh cảm thấy hạnh phúc ra sao khi ước nguyện được hoàn thành. Mẹ anh dường như cảm thấy vui vẻ khi em nói ra những điều đó, nhưng cảm giác nào đó bên trong vẫn khiến cô lo sợ phần nào. Người đã khiến con trai cô mất mạng và cũng là người sẽ hồi sinh con cô đang ở ngay trước cô. Em cũng là người mà anh yêu đến nỗi tính mạng còn chẳng thèm màng đến. Cô khó xử nhìn em, câu chuyện em kể cho cô nghe vừa hoang đường mà cũng vừa khiến cô tin. Sau câu chuyện đó cô liền hỏi tuổi và nghề nghiệp của em. Baji thích làm bác sĩ thú y nhưng anh lại mất mấy năm ăn học như vậy thì đến khi tỉnh lại cũng khó xin được việc làm. May mắn là Chifuyu nhận anh làm nhân viên nên lúc anh hồi phục chức năng xong thì có thể trở lại làm việc. Chifuyu và Kazutora định nói gì đó cho đỡ khó xử mà Baji nói phịch toẹt ra là muốn lấy chồng. Bốn mắt nhìn nhau, cưới thì không nhẽ làm đám cưới ma à?

-Mày lấy chồng thì tao ở với ai hả?!?! Rồi mày kèo trên hay kèo dưới?!

-Con nằm trên! Tưởng mẹ không thích con lấy chồng?

-Không thích để mày nhảy phát nữa à!?!?!?!?!? Mày kèo trên thì ở nhà cho mẹ!

-Vậy mẹ không ghét con đúng không?

-Sao mẹ phải ghét mày? Về nhà cho mẹ!

Anh tủm tỉm cười nhưng nó có chút run lên như bị mếu đi vậy, anh lại gần mẹ mình rồi ôm chặt. Dù chỉ có thể cảm nhận được cảm giác lành lạnh nào đó nhưng cô hiểu đó là con mình. Kazutora đã nói với cô rằng anh đang chạy đến ôm cô. Cơ thể anh sáng lên, ký ức khi còn nhỏ trở về với anh. Những thứ mà anh từng làm ở nhà, từng mảnh ghép kí ức dần dần trở lại với anh. Baji nghiêng người mình, dụi vào người mẹ như một con mèo nhỏ. Anh đã nhiều lần khiến mẹ mình phải thất vọng rồi, giờ thì anh phải trở lại với cơ thể thôi. Vào lúc ánh sáng quanh anh dịu dần, Baji mới chú ý cơ thể của anh có chút lớn hơn trước. Đầu anh có chút nhói lên, nó cho anh thấy một số ký ức khác. Ngực của anh chợt có cảm giác đau nhói, Baji ngồi dậy và nhận ra rằng mình nên trở về xác ngay lúc này. Anh muốn tới bệnh viện, Kazutora truyền lại ý của anh cho cô rồi bảo Chifuyu đi cùng mình tới bệnh viện. Cậu lái đèo họ đi tới đó, càng gần bệnh viện thì tim của anh càng đau hơn. Em ôm lấy anh, hoảng loạn giục đứa bạn lái nhanh hơn để đưa anh tới bệnh viện.

-Baji bị khó thở... nghe này Baji, cậu sẽ không chết đâu... sắp tới nơi rồi...

-Đau... bụng cũng đau... cả lưng... chân... đau chết đi được...

Chifuyu như hiểu ra điều gì đó, có vẻ Baji đang dần liên kết lại với cơ thể nên mọi cơn đau mà cơ thể đang chịu sẽ dần dần được truyền đến linh hồn. Đó là lý do khi anh càng đến gần viện thì sẽ càng cảm nhận được cơn đau này. Khi tới đó em cõng anh tới chỗ thang máy, càng lúc anh càng cảm nhận được cơn đau rõ ràng hơn. Kazutora chạy theo mẹ anh và Chifuyu tới cửa phòng bệnh thì chẳng thấy anh ở đó. Khi hỏi y tá ở gần đó thì cơ thể của anh đã bị chuyển đi tới phòng bệnh khẩn cấp vì cơ thể anh bất ngờ bị co giật. Khi đến phòng cấp cứu thì thấy Hanma ở đó, thì ra do muốn moi thêm bằng chứng và thông tin rõ hơn để đào lại vụ việc đó nên hắn ta đã đến tận phòng bệnh của anh. May mắn mà hắn gọi bác sĩ đến kịp nên vẫn còn thời gian để anh có thể trở lại xác. Em chẳng thể cùng đưa anh vào đó được, chỉ còn linh hồn Baji là có thể mà thôi. Em đỡ anh ra gần cửa phòng bệnh, tới đó thì Baji tự đi vào trong. Lúc đó anh thấy có rất nhiều người vây quanh để cứu anh. Linh hồn anh vì đau đớn mà ngã khuỵu xuống, âm khí cũng thừa cơ đeo bám lấy anh như ngăn anh vào lại xác.

Em ở ngoài sốt ruột mà cầu nguyện cho anh mong anh sẽ sống lại, mẹ anh cũng làm theo. Chifuyu nhắn cho Ryusei và Mikey để thông báo về việc Baji đang trở lại xác. Tất cả mọi người khi biết chuyện đó liền đi tới bệnh viện theo lời Mikey. Lời cầu nguyện như sự cổ vũ của mọi người, nó như lời nhắc rằng anh phải tiếp tục sống. Anh vươn tay lên, cố gắng vươn tới cơ thể ở phía trước dù bản thân khó khăn tới mức nào. Xung quanh chẳng có riêng các bác sĩ mà cũng có những người mong muốn được sống lại, họ chỉ trực chờ mà kéo anh đi cùng họ. Vật lộn mãi trong đó, vừa phải chống lại âm khí, vừa phải chống lại các oan hồn muốn anh chết đi trong sự tiếc nuối giống họ.

Bên ngoài mọi người đã chờ, họ chờ kết quá từ bác sĩ. Nếu anh không thể vào xác thì chỉ có thể là đã siêu thoát hoặc bị tan biến. Một lúc bác sĩ ra ngoài, tất cả xúm lại hỏi bác sĩ về tình hình của anh. Khuôn mặt lạnh băng cùng đôi mắt u buồn của bác sĩ, họ bảo rằng anh đã không thể qua khỏi. Mẹ anh khuỵu xuống, em thì sững hẳn ra đó. Vậy là kết thúc sao? Em đã cố hết sức để đưa anh tới đó, nếu vậy thì linh hồn của Baji đâu? Tay em run lên, mắt em dường như chẳng chớp lấy một lần. Em không tin, em không tin rằng điều mà em lo sợ đã thực sự xảy ra vào ngày hôm nay. Em thẫn người, cổ họng nghẹn lại như bị khô khốc đi khiến em chẳng thể nói ra được bất kỳ lời nào. Nhưng em chẳng khóc, em không biết tại sao mình lại không khóc nữa. Chẳng phải em không buồn, mà vì quá sốc và quá đau thương. Mikey hiểu rõ điều đó, cũng có lần Draken suýt chết mà cũng làm cảm xúc cậu thành như em lúc này. Đã hơn chục năm rồi, ít nhất bạn của cậu cũng đã ra đi trong hạnh phúc. Ước nguyện cũng đã hoàn thành, mọi thứ giờ đã xong rồi. Nhưng có thực sự là vậy không?

Một cô bác sĩ mở bật cửa ra, nói với bác sĩ rằng bệnh nhân đã xuất hiện dấu hiệu của sự sống. Kazutora ngẩng lên, mọi người cũng ngỡ ngàng, chẳng thể tin được chuyện mà cô bác sĩ đó vừa mới thốt ra. Họ nhanh chóng vào lại phòng cấp cứu, nụ cười dần quay trở lại với mọi người. Vậy là Baji vẫn còn chút hy vọng để được sống tiếp. Lúc này cảm xúc của em mới bật ra, nước mắt em chảy lã chã xuống. Thật may mắn, có vẻ anh đã thành công rồi. Sau khi ổn định thì bác sĩ đưa anh đến phòng bệnh khác, mọi người cũng đi cùng.

[TR] Mơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ