13. Mong muốn thực sự?

26 7 0
                                    

Cả bọn suy nghĩ nên làm điều gì trước, có lẽ là từ trên xuống dưới. Cậu bạn thưở nhỏ của anh nhìn điều cuối cùng rồi cười, không biết Baji thích ai mà đến mức độ muốn cưới người đó về. Mắt anh cứ mãi nhìn vào tờ giấy do chính mình viết, anh muốn nhớ lại nhiều thứ hơn. Ban đầu anh cứ chối bỏ nó vì với anh thì điều vui vẻ nhất là khi được ở cạnh em. Bây giờ thì anh muốn mình khôi phục lại trí nhớ để hoàn thành hết ước nguyện của mình, cũng muốn mình có thể ở bên em và tìm lại về nhà. Mikey vì lười về nhà nên đã đòi ở cạnh cậu bạn thân, cả ba đi về nhà em. Tất cả thống nhất là sẽ giúp Baji hoàn thành ước nguyện, khi về thì em và Mikey liền bắt tay vào làm việc. Họ sẽ luyện thi cho anh trước, nhưng vì đến việc viết chữ ra sao anh cũng không nhớ nên cả hai phải dạy lại từ đầu. Mới đầu anh còn hào hứng muốn học nhưng dần về sau lại thấy chán, dù là vì ước nguyện của bản thân nhưng cứ tô viết nắn nót mãi thì cũng chán. Bản tính non nớt bên trong lại trỗi dậy, nhớ ra Kazutora cũng từng đi thi vẽ nên anh sẽ lục lại đám tranh cũ của em nhân lúc em không để ý. Vậy là Baji rình lúc em đi tắm thì liền trốn đi, mặc cho mình bị Mikey chạy theo khắp nhà. Rõ rằng là ma thì sẽ hơn người nên anh đã thành công đạt được mục đích, anh lôi tranh của em ra xem. Vì anh vẫn có thể chạm vào một số thứ trong thời gian ngắn nên anh cứ lôi xuống đất rồi gạt từng tranh một ra xem. Anh ngắm nhìn từng bức tranh một, trông nó rất đẹp. Chợt anh lướt qua một bức tranh vẽ chì, nét vẽ nhòe hơn rất nhiều so với mấy bức khác. Em vẽ một người nào đó, nhìn có chút giống anh. Mikey chạy tới chỗ anh, cậu nhìn thấy bức tranh của em thì cúi xuống nhìn cùng. Baji cũng tiết lộ là em từng thử thi trường vẽ nhưng vì lý do nào đó em lại muốn đổi sang học nghề thú y. Trước đó em vẽ rất nhiều nhưng giờ lại chẳng thấy vẽ nhiều như trước nữa.

-Người trong tranh này giống tớ nhỉ? Tao hay nói chuyện với cậu ấy trong mơ nên chắc cậu ấy vẽ tao!

-Nhỡ đéo phải mày mà là một đứa trông giống mày thì sao? Tranh này mờ lắm rồi!

Kazutora cũng mới ra khỏi phòng tắm, thấy hai con báo tự ý lấy bản vẽ cũ của mình ra thì em liền chạy ra ngay. Em nhặt lại bản vẽ của mình, em cũng không quên bảo anh tập viết tiếp. Baji cau mày, anh chỉ vào bức tranh của một người trông khá giống anh. Em nhìn bức tranh được vẽ bằng bút chì đó, tranh này cũ đến mức em chẳng nhớ là em đã vẽ nó từ lúc nào. Đây đúng là nét của em nhưng em vẫn chẳng thể nhớ là em đã vẽ nó từ khi nào. Bên trong em có cảm giác buồn khi thấy bức tranh bị mờ đi vì thời gian ấy, cảm giác cũng nghĩ là mình đã vẽ anh. Chưa chắc chắn nên em lắc đầu bảo mình không nhớ bức tranh này lắm. Em vẫn nhìn bức tranh nó, cố nhớ lại xem mình đã vẽ từ lúc nào và vẽ ai. Đầu em vẫn trống trơn, em chẳng nhớ ra được vì sao mình lại vẽ ra bức tranh này. Em cất đám trang lại vào tủ rồi đi mặc quần áo, khăn em vẫn quấn quanh eo nên anh cứ nhìn mãi. Phải nói thật thì Kazutora chuẩn với gu của anh, từ bề ngoài cho tới tính cách đều là những điều mà anh thích và yêu. Chỉ tiếc một điều là em không thể đáp lại tình cảm của anh như cách anh cần, với anh thì cũng không sao vì anh tôn trọng quyết định của em. Anh chấp nhận từ bỏ em dù có thế nào đi nữa, em cũng đâu có yêu lại anh. Giờ điều anh muốn là được gặp lại người thân trước khi siêu thoát, nhưng khi biết mình vẫn còn xác thì anh chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành ước nguyện mà sống lại. Anh vẫn ôm hi vọng, biết đâu khi anh được sống lại lần nữa thì anh có thể được ở gần em hơn. Anh chỉ cần chạm vào đầu ngón tay em thôi cũng đã đủ rồi, được nghe giọng em cũng là tuyệt với rồi. Dù có là ích kỷ với bản thân thì anh chỉ muốn em cảm thấy hạnh phúc.

Đến tối thì anh nằm xuống và nhắm mắt, anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Cơ thể ấy nhẹ dần rồi lại bay lên, cứ thế anh bay khắp cả phòng khách trong vô thức. Thời gian cứ thế trôi qua, không gian tĩnh lặng vẫn vậy. Bàn tay anh có chút run lên khi ngủ, một thứ gì đó quấn chặt lấy anh như thể đó đang hút lấy anh vậy. Cảm giác đau đớn xen lẫn với sự tê liệt và khó chịu đến khủng khiếp. Từng thứ đau khổ mà anh đã trải qua hiện lên trong vô thức, bản thân Baji cũng chẳng còn tỉnh táo. Cơ thể ấy dần nặng trĩu mà đáp xuống đất, anh chẳng biết mình bị làm sao nữa. Mọi hành động anh đều làm trong vô thức, sự đau đớn và nặng nề khiến anh chẳng còn có thể đi đứng được bình thường. Nó khiến anh ngã xuống, lê lết trên sàn. Sự đau khổ cả bên trong lẫn bên ngoài khiến anh vào cất lên những âm thanh đau đớn. Thứ hiện hữu trong đầu anh, người duy nhất có thể giúp anh bình tĩnh chỉ còn có em. Baji cố gắng tỉnh táo, anh bò đến chỗ em trong đau đớn. Sự đau đớn đến mức xé da xé thịt ấy khiến nước mắt anh chảy ra, giọng anh trầm và khàn dần. Âm thanh đau khổ ấy nghe như tiếng kêu cứu vô vọng, như thể sẽ chẳng còn ai có thể cứu lấy anh được nữa. Những hình ảnh và âm thanh hiện lên mờ ảo trong đầu anh như dần hiện rõ ra trước mắt. Nỗi sợ và sự uất ức như tuôn ra trong cơn đau đơn, khổ sở và lạnh lẽo.

-Kazu... tora... đừng bỏ tớ... cứu... với...
_________________________________________________________

Kazutora cảm thấy có cái gì đó trườn bò đến, em mở mắt ra. Lại là hình dạng kinh dị ấy, anh lại gọi tên em lần nữa. Tiếng gọi tên em đầy đau đớn, vừa đáng sợ vừa đáng thương. Em vẫn ôm lấy cơ thể xấu xí và kỳ dị ấy mà xoa dịu nó. Có lẽ bản thân anh cũng đang thấy rất sợ hãi, em cứ thế ôm anh mà chẳng có chút run rẩy nào. Em xoa nhẹ lên mái tóc rối ấy, lần này em cảm thấy mình có thể cảm lên người anh.

-Baji, tớ đây rồi...

[TR] Mơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ