17. Người âm thì cũng chỉ là người âm

20 6 0
                                    

Người nào nhạy cảm thì có thể chuẩn bị khăn giấy nhé ;-;
_________________________________________________________

-Mày vẽ tao á? Haha! Được thôi! Nhưng mà tao phải nằm như vậy trong bao lâu?

-Mày cứ di chuyển cũng được, nhưng đừng chuyển sang tư thế khác!

-Rồi rồi! Tao sẽ nằm im để mày vẽ! Đúng là họa sĩ tương lai!

-Tao sẽ thi cùng trường với mày, lên đại học cũng sẽ học cùng mày...
_________________________________________________________

Em tỉnh dậy, quay sang thì thấy anh nắm tay em. Baji vẫn còn say giấc, trái ngược với con người mệt mỏi kia. Em nhìn vào điện thoại của mình, đã gần đến giáng sinh rồi à? Em ngồi dậy rồi đi đánh răng. Giấc mơ khi nãy là sao vậy? Em đang nói chuyện với ai mà lại thân thiết đến thế, còn hứa hẹn điều gì đó với người đó nữa. Nghe giọng cũng thấy quen quen nhưng em chẳng thể nào nhớ nổi xem người đó là ai cả. Em không biết cũng chẳng nhớ gì về người đó, em không hiểu vì sao người đó lại xuất hiện trong giấc mơ của em nhiều đến vậy. Em đi ra thì thấy Baji đã tỉnh dậy, anh vẫn còn đang ngái ngủ. Cả hai cùng nhau ăn sáng và chuẩn bị mọi thứ cần thiết để đi làm. Đến nơi thì Baji liền ngồi bên cạnh bọn mèo, chúng nó nằm xuống, đi qua đi lại và dụi người vào chân anh. Chẳng biết vì sao anh lại bất động như một con búp bê vô hồn vậy. Sáng nay anh cũng chẳng nói gì nhiều khiến em lo lắng, em hỏi thì anh chỉ nói là đang cảm thấy mệt. Em hỏi xem anh có triệu chứng của sốt không thì anh lắc đầu nói "không". Anh chợt nhận ra bản thân càng ở gần thì sẽ càng nguy hại cho em nên anh đã cố tình tránh mặt em. Những luồng âm khí bay xung quanh Baji nhiều đến vậy cũng dễ hiểu khi thấy anh buồn và u uất đến thế. Anh buồn lắm, chẳng được ở gần em nhiều. Bản thân anh cũng mệt trong người, cả cơ thể cứ mỏi rã ra. Đầu thì đau như búa bổ, cả cơ thể gần như chẳng còn sức như thể anh đã dùng quá nhiều năng lượng để làm một việc gì đó. Nói chẳng có triệu chứng thì đúng là nói dối, lúc này anh như sắp phát điên lên nhưng sức lực thì lại khiến anh chẳng thể làm được gì nổi để giúp anh vơi đi cơn đau đầu. Anh dần dần thiếp đi, cơ thể anh cứ nặng nề dần, như nó dần bóp nghẹt anh. Nhưng mọi thứ lại từ từ dịu đi, sự mệt mỏi đưa anh chìm dần vào cơn mê man. Baji mà em nhìn thấy lúc này như đang phát sốt, người anh nóng đền độ em có thể cảm thấy hơi nóng khi vừa lướt qua người anh. Chifuyu cũng hỏi thăm, anh chắc chắn đã phát sốt lên rồi. Người anh dần ngả xuống đất theo quán tính, em đỡ lấy anh. Xung quanh có những luồng khí đen cứ đeo bám lấy anh, chính anh dù bị chìm vào sự mất nhận thức nhưng vẫn cố để chống lại chính đám khí màu đen đó. Kazutora chợt nhớ đến ông thầy cúng trước đó, em bảo Chifuyu lấy điện thoại của em mà gọi cho ông thầy cúng đến. Em chẳng thể nào làm gì ngoài ở cạnh anh, em tự hỏi mình làm điều ấy có đúng hay không? Chợt một luồng khí đen bám chặt lấy khuỷu tay em, nó cứ kéo em liên tục. Quay lại về phía Baji thì thấy mắt anh mở chừng chừng nhìn em, một cặp mắt vô hồn nhìn thẳng vào em. Em có cảm giác rờn rợn, nhưng nhìn anh bị ốm như thế thì em lại không nỡ. Mắt anh cứ run lên, nó liếc dần sang trái để tránh nhìn vào em. Có vẻ anh vẫn còn cố gắng kiểm soát cơ thể mình, nhưng suy nghĩ trong đầu cứ quay cuồng anh mãi không thôi. Từng ký ức đau thương hỗn loạn và mờ ảo trở đi trở lại, mọi thứ cứ thế xoay anh như chong chóng. Trong vô thức anh lại gọi tên em, anh không muốn mình sẽ trở nên xấu xí trước mặt Kazutora. Anh quay đi, co người lại mà run lên. Giọng anh như nghẹn lại, miệng vẫn phát ra những câu lẩm bẩm chẳng rõ đầu đuôi.

-Đ-Đừ...ng... Kazutora... lạnh... quá...mình... không muốn... chết... đau... quá...

-Baji, bình tĩnh lại đã... tớ biết rồi, làm sao mới khiến cậu ấm hơn bây giờ...?

Tiếng kêu đau cứ trầm hẳn xuống, âm khí bao lấy anh càng lúc càng nhiều. Baji co người lại, anh không còn có thể kiểm soát được nữa. Cả người cứ chuyển dần thành hình dạng đáng sợ mà em hay gặp buổi đêm. Lúc này em mới nhìn rõ, cả người anh bị bao phủ bởi một đám khí đen và những vết còn rỉ máu. Vùng đầu, bụng, lưng và cả chân đều là hai nơi chảy nhiều máu nhất. Em run lên, cố gắng đứng dậy để tìm sự cứu giúp. Đôi mắt nhìn ra mà chẳng nhắm lại ấy, đôi mắt của một cái xác vô hồn đập vào mắt em. Em đờ ra, cả cơ thể như bị trùng xuống. Kazutora run rẩy, hai tay lạnh ngắt che lấy khuôn mặt tái nhợt vì hoảng loạn. Thầy cúng kia cuối cùng cũng đến, ông chạy thẳng vào và đưa một cái bùa vào tay em. Ông sắp xếp rồi niệm chú, nghe câu niệm thì anh cứ thế quằn quại trong cơn đau. Nước mắt em ứa ra, hét lên y như cơ thể đang giãy giụa vì đau đớn đó. Đèn cứ thế chập chờn rồi lại dần trở lại bình thường, em mở mắt thì thấy đám máu trước mặt đã không còn nữa anh vẫn nằm im trước mặt em. Em lại gần thì thấy anh đang trong trạng thái ngủ như thường, em quỳ xuống mà thở phào một hơi.

-Tôi đã bảo rồi, nên cắt duyên sớm thì hơn!

-... K-Không, tôi không muốn cắt duyên với Baji... có lẽ tôi... sẽ cố gắng làm gì đó để giúp cậu ấy...

-Thôi được rồi, cố chấp đến vậy thì tôi cũng chịu... Nhớ cái bùa trước đó tôi đưa cho cậu chứ! Nó là bùa phòng thân cho cậu đấy! Nếu cậu ta có mất kiểm soát thì dùng!

-V- Vâng...

[TR] Mơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ