Sáng anh để ý Kazutora có hơi sụt xịt, anh nhìn em một hồi rồi hỏi em có thấy không khỏe hay không. Em vẫn nói mình khỏe nhưng thực ra thì không, hôm qua em tắm đêm, còn ăn mặc phong phanh nên sáng dậy có hơi mệt. Đến lúc đi làm thì em vẫn như vậy, nhưng dần đến cuối ca làm thì em thấy mệt hơn trước. Không chịu được nữa mà gục xuống bàn, trước đó anh cũng bảo em đừng cố quá mà em vẫn không chịu nghe. Chifuyu thấy em có biểu hiện mệt mỏi, bảo em nghỉ em vẫn cứng đầu không chịu. Giờ nằm gục ra bàn rồi mà vẫn đòi làm việc tiếp. Baji bắt đầu cáu, nhìn xung quanh thấy con mèo bông ở đó thì nhập vào rồi dùng đôi tay bông nhỏ bé của nó đánh vào chân em. Gọi dậy cũng không nghe, đánh rồi vẫn không thèm nghe thì anh phải làm sao đây? Anh chui ra khỏi con thú bông, đầu anh giờ chỉ còn cách là nhập vào em để xin cho em nghỉ mà thôi. Kazutora cứ cứng đầu như thế thì chỉ còn cách này, anh cúi đầu xin lỗi trước rồi nhập vào xác em. Baji cũng phải lê lết xác đi để đi ra chỗ Chifuyu mà xin nghỉ giúp em.
-Chi... fuyu... nghỉ... Kazutora... ốm lắm rồi...
-Anh Baji ạ?! Nó đâu rồi ạ?! Anh kéo nó đi cùng giúp em nhé, để em đèo nó về!
Cậu chạy ra đỡ người em rồi sờ lên trán, cả người em đều đang rất nóng. Cậu chẹp miệng, em đã ốm đến vậy mà còn cố đi làm đến hết ca. Chifuyu nhanh chóng đèo họ về, đến nơi còn đỡ em vào tận nhà. Cậu ở lại chăm sóc em cùng Baji, khi thấy ổn hơn thì cậu bảo với anh là mình sẽ về trước. Khi cậu về thì chỉ còn anh và em trong phòng, anh đặt tay mình lên trán em vì anh nghĩ rằng sự lạnh lẽo từ anh sẽ giúp em dịu đi cơn sốt. Tuy vậy nhưng nó vẫn không hiệu quả, anh là người âm mà âm khí thì chỉ có mang những thứ xấu về cho cơ thể cần dương khí như em. Thấy em còn ốm hơn thì anh bỏ tay mình ra, cứ nhìn em mãi. Anh sợ em sẽ không cảm thấy thoải mái, sợ em lại ốm thêm vì mình. Anh lo lắng nhìn em, ước gì anh không chết để được gặp em và chăm sóc cho em. Ngày còn bé anh đã tự biết chăm sóc bản thân anh và mẹ mình nên bản thân biết mình nên làm gì. Thật tiếc rằng anh chỉ có thể đứng nhìn, chẳng để làm điều mà mình nên làm. Đầu anh tựa vào bên cạnh giường em, đôi mắt ấy vẫn nhìn em với vẻ lo lắng không thôi. Có nhịn thế nào bàn tay ấy vẫn cứ sờ em mãi vì nỗi lo bên trong.
_________________________________________________________Tối em tỉnh lại, nhìn xung quanh thì chẳng thấy Baji đâu. Em lờ đờ ngồi dậy, uống chút nước rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Em ngó mãi chẳng thấy anh đâu, ngó lên mới thấy anh đang vừa ngủ vừa trôi lơ lửng trên đầu em. Chợt anh lại biến về hình dạng trẻ con rồi lại người mà ngủ trong lúc lơ lửng như vậy, em về phòng mình và ngủ tiếp. Em nhớ lại khi mình còn nhỏ, khi mình còn ở trong giấc mơ chơi cùng anh. Trong đầu em cũng có nhiều câu hỏi dành cho anh nhưng em sợ mình hỏi thì sẽ lại khiến anh buồn hoặc tức giận, có khi anh sẽ chẳng trả lời em. Kazutora thở dài, có lẽ giờ em lại thức đêm như ngày xưa. Cái hồi mà đầu em chỉ toàn những suy nghĩ tiêu cực, khi ấy dường như em chẳng còn gì để mất. Em cứ thế cô độc, chẳng có ai bên cạnh, cứ bên em là họ lại chối từ và bỏ rơi em. Điều em luôn tự hỏi nếu là do Baji chia cắt tại sao Baji lại để họ rời khỏi em nhiều đến vậy. Trông anh có vẻ đã chấp nhận là sẽ không bám theo em, anh còn nói mục đích là chỉ muốn em đưa mình về nhà gặp mẹ để siêu thoát nữa. Thêm chuyện khác, cái lúc em bị bắt nạt thì sao anh lại không bảo vệ em? Theo lời của Ryusei, anh là một người đánh đấm rất giỏi. Vậy mà khi em bị bắt nạt thì anh lại không bảo vệ em, anh có thể nhập vào em hoặc vào lũ bắt nạt em để bảo vệ em kia mà? Còn một chuyện khác, tại sao Baji lại cứ thế bám riết theo em mà không nói mục đích về nhà ngay từ đầu. Cứ cho là đã thích em, sao anh không nói cho em khi ở trong mơ mà lại kéo dài thời gian lâu đến thế? Làm bạn em rồi thổ lộ sớm hơn thì có khi chuyện đã khác. Em sẽ không phải chia tay với người yêu cũ, không phải gặp xui hay mệt mỏi và u uất vì cảm giác mệt mỏi vô hình (vong theo cũng gây mệt đó). Em nhắm mắt lại, nhưng rồi mắt lại mở ra vì nghe thấy tiếng động. Em ngẩng lên hỏi anh thì thấy một giọng khàn đục, tiếng nói có chút không rõ ràng ở ngay sau em.
-Baji? Gì thế?
-Cậu thấy tớ phiền lắm à...? Tớ đã bảo là tớ không thể sống thiếu cậu rồi mà...
Trước mắt em là hình dạng khi đã chết của Baji, mái tóc bù rù đó càng lúc càng gần em. Cơ thể gầy guộc đầy máu lê lết về phía em, cách anh nói thật giống khi anh cầu xin em sống tiếp. Anh cầu xin em đùng rời bỏ em, quỳ xuống dù cả cơ thể bầm dập toàn vết thương. Kazutora chẳng thể cứ động nổi, anh thì cứ mãi quỳ dập cầu xin em. Mắt anh mở to mà nhìn thẳng vào em, em sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Bất ngờ em tỉnh dậy, cả người đều toát mồ hôi lạnh. Baji ngó vào với một cái áo mới do em vẽ ra, mặt anh vẫn tửng từng tưng như chưa có chuyện gì xảy ra.
-Cậu dậy rồi hả? Sớm hơn cả tớ đấy!
-Tối qua cậu hù tớ hả?!
-Tối qua tớ đi ngủ mà! Tớ chẳng làm gì ngoài ngủ! Có vẻ cậu khỏi bệnh rồi nhỉ? Tốt rồi- Hắt xì!!!
Baji bắt đầu khịt mũi, có khi anh bị lây vì nhập vào xác của em ngày hôm qua rồi. Dù vậy mặt anh vẫn rất tươi vì biết là em đã khỏi ốm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Mơ
FanfictionKazutora luôn mơ thấy một người, em chẳng thể biết được rằng người ấy là ai và tại sao cứ mãi xuất hiện trong giấc mơ của em nhiều như vậy. Một người bạn thân mà em luôn gặp trong mơ từ nhỏ cho tới giờ, lớn lên cùng em trong mỗi lần gặp mặt. Em luôn...