0. Mơ

132 15 3
                                    

-Ê, Kazutora! Gặp vấn đề gì hả?

.

.

.

Mắt Kazutora mở to, lại là người đó. Em mơ thấy cậu bạn ấy từ khi còn nhỏ, lúc nào mơ là đều thấy cậu ấy bên cạnh. Cậu con trai ấy nói chuyện và chơi với em, ngoại hình cũng thay đổi dần như thể đã cùng em lớn lên vậy. Cậu bạn ấy có tính cách khá thất thường, hơi cục cằn nhưng lại rất gần gũi với em. Em luôn có cảm giác rằng em đã gặp người này từ rất lâu rồi, nhưng mãi mà em chẳng thể nhớ ra người ấy là ai. Phải rồi, em chưa từng gặp ngoài đời, em chỉ gặp người ấy trong giấc mơ của em mà thôi.

Lần đầu tiên em mơ thấy là khi em được 5 tuổi, em không biết vì sao mình lại gặp được người bạn này, tại sao cậu ấy biết tên em và tại sao cậu ấy lại trân trọng em mãi như vậy.

-Kazutora, tên cậu hả? Tên nghe hay thật đấy! Tớ ngồi cạnh cậu nhé?

-À ừm...

Khi đó em nghĩ đó chỉ là mơ mà thôi, người đó cứ thế trò chuyện và rồi cả hai thân thiết hơn từ khi nào chẳng hay. Tính cách cả hai rất hợp nhau, lúc nào người ấy cũng quan tâm em. Mỗi lần em tỉnh thì người ấy sẽ nói trước hoặc em sẽ đột ngột tỉnh dậy.

.

.

.

-Tớ chẳng có vấn đề gì lắm, nói chung là cũng vui...?

-Haha, nghe hay đấy!... nước dãi chảy xuống gối rồi kìa, dậy đi làm thôi Kazutora!

Lần này cũng vậy, em lại tỉnh dậy đột ngột. Đúng như cậu ấy nói, nước dãi em chảy ròng ròng ra gối. Em nhìn giờ thì thấy lúc này còn trước cả giờ em phải dậy, báo thức còn chưa kịp kêu. Em thấy chán thì lại nằm tiếp nhưng cứ nằm và vào giấc một chút thì lại bị bóng đè, không bóng đè thì mơ thấy cái gì đó khác. Có lẽ em phải dậy đi làm thật rồi, nếu không mấy chuyện đó lại xảy đến với em mất. Em xuống tầng, vệ sinh cá nhân rồi tự làm bữa sáng. Tóc em cũng búi vội lên, lấy túi rồi lờ đờ ra ngoài đi làm trong cơn ngái ngủ. Đi đến đó thì em lại làm việc như thường. Hôm nay em vẫn buồn vì bị bồ đá mấy tuần trước, người sếp kiêm bạn của em sẽ tiếp tục đưa em đi giải sầu vào tối nay. Em cứ thế làm việc cho đến khi được nghỉ ngơi, mọi thứ thế trôi qua ảm đạm như vậy. Em luôn cảm thấy nhàm chán như thế, chẳng có gì là thay đổi cả. Có lẽ chỉ khi ở trong mơ mọi thứ mới trở nên khác lạ đối với em. Sếp và cũng là người bạn của em, Chifuyu đi đến chỗ em và nói chuyện với em.

-Trông thơ thẩn thế, yên tâm là tao sẽ dẫn mày đi ăn mà!

-Chifuyu, tao hỏi thật này... một người mà mình không biết là ai nhưng lúc nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của mình thì có điềm gì?

-Luôn xuất hiện trong mơ và không quen... lúc nào cũng mơ thấy người đó à?

-Ừ, mơ thấy rất nhiều... lúc nào cũng dịu dàng nói chuyện với tao... người đó là con trai...

-Con trai?! Không phải mày thích cả con trai à? Hay bạn đời tương lai? Có thể đấy!

Em kể tiếp rằng người ấy luôn gọi em dậy kịp lúc, nhờ vậy mà em chưa bao giờ bị đi muộn. Lúc nằm xuống sau mấy giấc mơ đó thì sẽ bị bóng đè hoặc sẽ mơ thấy ác mộng. Lúc này Chifuyu liền câm nín, nghe như thằng bạn mình bị ma theo vậy. Cậu có nghe về việc bị duyên âm rồi nhưng không ngờ điều này lại xảy ra với thằng bạn mình. Thấy nghi ngờ nên cậu cứ lạy đại cho chắc, không thì ma nó ám hại cậu vì cậu chỉ thằng bạn mình cách cắt duyên âm.

-Mô phật... nam mô a di đà Phật...

-Thằng hâm này, sao lại "mô phật"?!

-Nghe như mày bị duyên âm ấy, nhỡ người đó ám tao để cưa mày thì sao?!

-Duyên âm?! Sao mà tao bị ma theo được, tao mang bùa từ bé thì sao mà duyên âm được!

-Ma gọi mày dậy không được thì đè mày xuống xong cho mày gặp ác mộng để mày dậy! Mày không nghĩ theo hướng đó à?!

Kazutora đờ ra, nghe cậu nói cũng có lý nhưng sao em có thể mắc duyên âm được kể cả khi mang bùa theo người. Em nhớ ma sợ bùa lắm, tại sao lại bị ma theo trong khi mình đã mang bùa cơ chứ? Em nhăn nhó suy nghĩ, nhớ lại lúc mình mơ thấy ác mộng và khi bị bóng đè. Đúng là lúc em bị bóng đè thì em có cảm giác như một người nào đó nằm đè lên người em, không cho em thở. Gặp ác mộng thì toàn mơ bị một cái bóng màu đen tóc dài nhìn như ma nữ đuổi theo. Có lẽ Chifuyu nói đúng, em bị duyên âm thật. Cậu nói nhỏ với em rằng em phải đi cắt duyên âm nếu không thì em sẽ ế suốt đời. Nghe đến việc bị ế cả đời thôi là đã đủ khiến em sợ hãi. Em không muốn mình bị cô đơn cả đời, em vẫn còn muốn mơ đến cảnh ngôi nhà và những đứa trẻ. Em suy nghĩ lại, có lẽ tối nay em sẽ thử thức đêm.
_________________________________________________________

Em quyết tâm như vậy, mắt mở to ra nhìn khung cảnh vào buổi đêm. Tiếc rằng em là một đứa sợ ma, dù có sợ nhưng tốt nhất em vẫn muốn thử chắc chắn rằng điều mà Chifuyu nói có thật sự đúng hay không. Em mở mắt rồi lại lim dim mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
_________________________________________________________

Háp pi bớt đề đứa bạn sợ ma của tui, nay tui tặng nó quà liên quan đến duyên âm luôn =))))

Vừa hay trúng sinh nhật Kazutora luôn chứ :3

[TR] Mơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ