Chú ý: Chap này khá răm mận, lưu ý trước khi đọc
_________________________________________________________Em gọi ông, mọi người cũng ở đó nghe. Ông nhấc máy, em nói về những gì tất cả bàn với nhau trước đó. Ông trầm ngâm một lúc, ông nói như thể đang nói với cả Baji vậy.
-Có vẻ đây là hành trình để cậu tự nhận ra bản ngã của mình... Có giải bùa cũng vô dụng vì thứ gắn kết với cậu ta không chỉ có cái bùa mà thứ gắn kết về mặt linh hồn với cậu ta chính là cậu đấy Kazutora! Cậu có nợ với linh hồn đó nên liệu mà trả cho hết trước khi linh hồn của cậu ta bị ô uế bởi âm khí và tà khí!
-Có phải giải bùa thì sẽ giúp được một phần không ạ?
-Không, ngược lại nó càng khó giải quyết! Cậu nhìn linh hồn đó bằng tấm bùa, nếu giải bùa thì nhìn thấy cậu ta kiểu gì? Cậu hoàn thành ước nguyện cho linh hồn đó và để linh hồn đó chấp nhận buông bỏ cậu! Cậu cũng phải chấp nhận điều đó! Khả năng cao dù không phải âm khí bám vào thì cậu ta cũng sẽ siêu thoát! Không một linh hồn nào đó thể giữ được lâu đến vậy đâu!
Ông cúp máy, cả phòng im lặng. Baji và Kazutora thở dài, nếu vậy thì vấn đề chính là ở cả hai. Họ không muốn rời xa nhau, đó là vấn đề lớn nhất. Nếu vậy thì họ phải chấp nhận hy sinh tình cảm của mình để tốt hơn cho đối phương. Anh nắm lấy tay em, anh không muốn bị biến mất nhưng bản thân anh cũng không muốn làm hại em vì bị âm khí điều khiển nữa.
Đến đêm, chỉ còn hai người là còn thức. Anh quay về phía em và nhìn người con trai mình yêu, đến khi nào anh mới dám nói ra. Anh chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đó, bản thân anh tò mò nhưng cũng chẳng muốn biết. Nếu đó là một điều tồi tệ nào đó mà anh không nên nhớ lại thì sao? Tấm lưng nhỏ của em quay về phía anh, Baji đưa tay về phía ấy nhưng vẫn chẳng dám chạm vào. Tay anh nắm chặt lại như có vướng mắc nào đó, cặp mắt ấy dần nhắm lại. Em cất tiếng, thì thầm hỏi anh có còn thức không nhưng anh chỉ im lặng. Em quay đầu lại thấy anh đã ngủ, em quay về phía anh rồi nói chuyện một mình.
-Tớ phải làm gì đây Baji...? Tớ không muốn cậu biến mất, nhưng... không làm vậy thì cậu không thể sớm lên thiên đàng được... Baji...
Anh im lặng, ti hí mở mắt ra. Thấy em co người lại, mắt em rưng rưng. Tay anh giang ra rồi ôm lấy em, dù là thế nào thì Baji cũng rất ghét phải nhìn thấy người mình yêu khóc. Trước đó anh coi việc khóc lóc là chỉ dành cho mấy đứa yếu đuối, nhưng chính những người hay khóc lại rất mạnh mẽ ấy chứ. Em cũng vậy, em phải suy nghĩ quá nhiều rồi. Anh ngẫm lại rồi một kí ức chợt hiện lên, hình ảnh của em ngày còn thiếu niên hiện lên thoáng qua trong tâm trí anh. Khi ấy em cũng khóc trong lòng anh, dưới cơn mưa tầm tã. Anh chợt đờ ra rồi nhìn em, cả người anh cả giác như có gì đó kì lạ. Baji đập vào má mình vài cái rồi nhắm mắt đi ngủ, việc vừa nãy cũng khiến Kazutora chú ý. Thì ra nãy giờ anh đã nghe thấy điều em nói rồi sao? Mà chuyện đó đâu cần giấu gì, anh cũng biết được tình hình hiện tại thế nào mà. Em gọi anh nhưng anh đã ngủ mất rồi, em khẽ thở dài rồi chìm dần vào giấc ngủ. Mắt em mở ra, lại là một giấc mơ nào đó. Em thấy bản thân ở trong khách sạn, khung cảnh cứ như em vừa mới thức dậy lúc nửa đêm vậy. Đưa mắt sang thì thấy Baji mới chui ra khỏi phòng tắm, anh vừa tắm xong thì phải.
-Cậu tắm rồi mà Baji...
-Tớ tự tắm thêm lần nữa thôi...
Cơ thể săn chắc kia hiện lên trước mặt em, có thật đây là cơ thể của anh lúc 14 tuổi không vậy? Anh nằm ngồi cạnh em, ánh trăng chiếu vào làm múi cơ của anh rõ hơn trước mắt em. Kazutora lấy tay che mắt lại, anh trông nóng bóng và gợi cảm quá. Baji bỏ tay em ra, anh mỉm cười khoái chí. Bản thân đang cố tình phô ra mà em cứ che mắt đi như vậy thì thấy cái gì được nữa cơ chứ. Anh muốn trêu chọc em một chút nên thử làm vậy xem sao. Kazutora trông ngây thơ thế nhưng anh biết thường trong thâm tâm em đậm mùi dâm dục lắm, dù có cố che đấy đến mức nào thì linh hồn anh vẫn thấy được mùi dục khí của kẻ tà dâm mà. Anh đặt tay em lên cơ bụng của mình, cũng không quên hôn lấy bàn tay nhỏ của em. Anh định chờ đến khi nào em đồng ý nói yêu mình thì sẽ lộ rõ bản chất nhưng giờ thì có lẽ anh chẳng thể nào chịu đựng được thêm nữa. Anh không biết liệu em có đẩy mình ra không, tốt hơn hết là nên hỏi trước ý kiến không thì sẽ bị ghét mất. Anh nhẹ nhàng hỏi khéo em về việc này, Kazutora nghe cũng mím môi nhìn anh.
-Nếu không muốn thì cứ đẩy ra, còn không thì coi như chúng ta bắt đầu từ hôm nay...
Em nuốt nước bọt mà nhìn xuống, ánh mắt do dự đối diện với anh. Chẳng nói gì, em liền với tay ôm lấy anh mà hôn. Em tự hỏi bản thân rằng "liệu thế này thì có nhanh quá không?" nhưng rồi em lại bỏ qua mà mặc kệ thắc mắc của mình. Có lẽ em sẽ ở cạnh anh, ôm lấy anh cho đến khi anh rời bỏ em. Baji ôm lấy Kazutora, anh đè em xuống và chuẩn bị hành sự.
_________________________________________________________Chifuyu lờ mờ tỉnh, nhìn qua giường bên cạnh thì thấy bạn mình đang nói mớ. Tò mò nên cậu lén lôi máy ảnh ra chụp, ảnh in ra thì thấy một cái bóng đen rất rõ phủ kín người thằng bạn. Cậu nhìn kĩ hơn rồi tự hỏi mình "cái tư thế quỷ quái gì vậy?!". Như ngợ ra điều gì, cậu quay đi và coi như không có chuyện gì xảy ra. Cơ thể toát mồ hôi hột, lạnh sống lưng rồi nhắm chặt mắt lại.
"Chifuyu không biết gì hết trơn á! Không biết gì hết! Mắt không thấy, tai không nghe, tim không đau! Sáng mai đôi chim cu đực nhà mày chớt với taooo!!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Mơ
Fiksi PenggemarKazutora luôn mơ thấy một người, em chẳng thể biết được rằng người ấy là ai và tại sao cứ mãi xuất hiện trong giấc mơ của em nhiều như vậy. Một người bạn thân mà em luôn gặp trong mơ từ nhỏ cho tới giờ, lớn lên cùng em trong mỗi lần gặp mặt. Em luôn...