14. 100₫

17 6 0
                                    

Sáng nay em kể lại về chuyện anh bị biến đổi đêm qua, anh vẫn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Lần này thì Mikey khẳng định với em là vậy, lúc anh bò lên giường em thì có đụng vào chân cậu khiến cậu thấy toàn cảnh sự việc đêm hôm đó. Hôm qua hai người như thể đang phát cơm chó cho cậu ăn vậy, dù có chút sợ hãi nhưng cậu vẫn thấy tức và cay trong lòng. Có khi cái người có thể thực hiện được ước nguyện cuối cùng của Baji là chỉ có Kazutora thực hiện được. Mikey kể lại cảnh hôm qua mình thấy cho anh nghe, đệm thêm vài lời chê trách vì anh dám bỏ nhà, bỏ bạn để ở với trai. Mặt anh đỏ lên vì ngại nhưng vẫn tỏ ra cáu giận, anh không nhớ đường về nhà chứ không phải anh hoàn toàn cố tình ở lại nhà em. Baji suy nghĩ lại, thực sự là anh biến thành hình dạng đáng sợ đó sao? Nếu như vậy thì có vẻ khí âm đang dần bám lấy anh nhiều hơn rồi. Lúc chuẩn bị ngủ anh chỉ thấy mệt vì mình đã hoạt động cả một ngày mà thôi. Anh vẫn nửa tin nửa ngờ nhưng nhìn họ nghiêm túc như vậy thì chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận sự thật.

-Như vậy phải nhanh chóng hoàn thành ước nguyện thôi Baji! Học chữ thôi!

Anh ậm ừ rồi ngoan ngoãn nghe lời, bản thân anh vẫn không thể tin được là mình đã biến đổi cơ thể đến mức đó. Nếu cứ như vậy mãi thì sẽ có ngày anh mất kiểm soát rồi làm hại em mất. Cứ thế mà Baji quyết định học chữ chăm hơn trước để còn nhanh viết văn và đạt điểm tốt. Đến chỗ làm Baji cũng đòi lôi ra học, thấy bạn mình chăm hơn thì Mikey quay ra chọc. Tên này lúc còn sống học hành chẳng đâu vào đâu, giờ làm ma mới đòi lôi sách vở ra học tử tế. Chifuyu cũng ngồi kèm anh học, tối về Baji cũng lôi ra tập viết. Mức độ chăm chỉ bất thường này khiến nhiều người sốc, nhất là Mikey. Thằng bạn lười học chảy thây, báo đời của cậu ngày xưa đâu rồi? Chiều Mikey lại đến nhà Kazutora hỏi thăm anh, lần này cả Ryusei và Chifuyu đi cùng. Với hai người không thấy được anh, cảnh cây bút lơ lửng trong không khí viết từng chữ một đã là cảnh thường ngày rồi. Lần này anh học cả mấy môn khác, tất những điều ấy đều là vì anh muốn hoàn thành ước nguyện đó. Anh không muốn mình tiếp tục biến thành hình dạng đó trước mặt em nữa, anh không muốn mình dần đánh mất đi lý trí nữa. Mọi người nghe lý do cố gắng học hành của anh thì cũng sốc, lần đầu họ nghe về việc linh hồn bị mất kiểm soát.

-Tức là anh phải hoàn thành ước nguyện nhanh rồi siêu thoát ạ?-Chifuyu

-Nhỡ đâu hoàn thành một ước nguyện thì sẽ giảm sự biến đổi cơ thể! Biến đổi thường là do oan ức nhưng tao thì có oan ức gì đâu!

-Thế thì mày tội lỗi à? Học đi rồi ngắm 100₫ cho sướng!-Mikey

Anh vừa học vừa nói chuyện cùng bạn, đến khi cả bọn giải tán rồi Baji vẫn cắm cúi ở đó. Kazutora lại ngồi kèm anh học, anh chăm chỉ như vậy thì cũng nên thưởng gì đó cho anh. Kazutora ngẩng lên suy nghĩ, em nên tặng gì cho anh đây? Baji chưa từng bày tỏ là anh thích thứ gì ngoài mèo, anh luôn ở cạnh bọn mèo rồi nên ngoài thứ đó ra thì anh không biết anh còn thích thứ gì không. Giờ em mới nhận ra là mình không biết gì nhiều về anh cả, anh thì lại hiểu em hơn cả em hiểu chính mình. Baji quay sang hỏi em thì thấy cái mặt ngẩn ngơ của em, anh đưa tay lên chạm nhẹ vào mũi em. Thấy em giật mình quay ra vì lạnh mũi thì liền nhỏe miệng cười, hai chiếc ranh nanh dễ thương kia lộ ra.

-Cậu đang suy nghĩ điều gì à?

-Nhìn cậu cố gắng như thế nên tớ nghĩ mình nên tặng cậu thứ gì đó...

-Không cần đâu! Đây là điều tớ để lại cho bản thân nên thành quả là phần thưởng rồi! 100₫!!!

-Tớ thấy mình vẫn nên thưởng cậu cái gì đó nữa... cậu thích gì nhất?

-... Tớ thích được ở cạnh cậu...

Má anh có chút hồng lên, nghe xong câu ấy thì em liền che đi khuôn mặt mình rồi bảo anh đừng nói mấy câu nghe dễ hiểu lầm như vậy. Chẳng có gì là hiểu lầm ở đây cả, Baji thích Kazutora nhất là vẫn sẽ luôn luôn là như vậy. Anh ngó xuống muốn nhìn mặt em, trông em thật dễ thương. Em vẫn che mặt lại, sao người con trai trước mặt em lại dịu dàng đến thế? Anh lại gần em hơn, tay cũng đưa lên nắm lấy bàn tay em. Họ gần nhau đến mức bầu không khí xung quanh trở nên ấm áp đến kỳ lạ, nhịp tim em hỗn loạn hơn bao giờ hết. Cảm giác đó như thể em đã cảm nhận được nó từ rất lâu trước kia vậy, cảm giác quen thuộc này thật kỳ lạ làm sao.
_________________________________________________________

Mikey về nhà, cậu treo áo mình vào móc. Một người đàn ông to cao đi xuống, mặt hắn hằn học nhưng vẫn nói chuyện với cậu một cách nhẹ nhàng.

-Lại về muộn hả? Biết mấy giờ rồi không?

-Ken-chin! Em vừa từ chỗ Baji về!

-Nó vẫn nằm im à? Chưa tỉnh bao nhiêu năm rồi...

-Hả?... à ừ! Baji vẫn nằm im như thế... nó còn chưa chịu tỉnh nữa...

-Anh nghĩ nó sẽ tỉnh lại, nó là kẻ bất bại mà...

[TR] Mơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ