Em bắt đầu nhận thấy sự thiếu vắng của Baji, ngó ra hỏi thì Chifuyu bảo có thể là anh đã ra ngoài. Kazutora nhăn mặt, ra ngoài thì anh có thể đi đâu được? Em nhìn xung quanh, tìm loạn lên cũng không thấy anh đâu. Gọi Baji cũng chẳng thấy anh ló mặt ra, có lẽ anh đã ra ngoài đúng như cậu nói rồi. Em hỏi Chifuyu xem có biết anh đi đâu không, có khi anh đã báo trước là đã đi ra ngoài rồi nhưng em không để ý. Cậu liền kể hết ra, cũng đưa cả cuốn sổ ghi lời của Baji cho em xem. Đọc xong thì em liền kéo bạn mình đi tìm anh, Ryusei chưa kịp vào hỏi thăm họ thì cùng bị Kazutora kéo đi cùng. Cả ba cùng nhau đi tìm anh, bé Peke J cũng giúp họ tìm anh. Chifuyu dùng máy ảnh cũ của mình để tìm Baji, còn Ryusei thì đi chung với em để tìm anh. Họ chạy đi cùng nhau để tìm anh, chạy mãi mà chẳng thấy anh đâu. Em bắt đầu chạy đi ra xa hơn, lúc chạy qua thì em đã liếc qua một cái chùa. Em nhìn qua thì thấy anh, anh đang ngồi cạnh một cụ bà. Cụ đang viết thứ gì đó ra giấy, có vẻ như cụ bà cũng nhìn thấy anh.
-Cháu chỉ cần viết như vậy... vậy là xong...
-Thế ạ? Hai gạch ở trên có phải sẽ thành chữ khác không ạ?
Em chạy về phía anh và gọi tên anh, Baji nghe thấy liền quay mặt về phía em. Anh đã chạy ra chùa chỉ để tìm thứ gì đó tặng quà xin lỗi em, Kazutora và anh xin phép bà cụ để về nhà. Em cũng làm lành với anh, dù vậy nhưng cũng hơi tò mò về món quà mà anh định chuẩn bị cho em. Ryusei thấy Kazutora quay lại thì liền hỏi xem có anh ở đó không, cả Chifuyu và Peke J cũng ló ra. Cũng may là đã tìm được anh, không tìm được anh thì chắc cả bọn sẽ rất buồn mất. Chợt cậu ngẩng lên hỏi hắn đến tiệm thú cưng của cậu để làm gì, thú cưng cũng có rồi, lịch khám thì còn lâu mới đến. Hắn gãi đầu, mục đích hắn đến tiệm là để nói chuyện với Baji. Dù gì họ cũng là bạn bè nên gặp nhau để tâm sự với nhau cũng là bình thường thôi. Lúc về thì em có hỏi anh về việc ngồi cạnh bà cụ ở chùa, anh bắt đầu mím môi quay đi. Mặt anh hơi đỏ lên, môi bĩu lên một chút như một đứa trẻ vẫn còn e ngại vậy. Về đến tiệm thì anh liền bảo em cho anh mượn xác để làm gì đó, có lẽ là để tặng món quà gì đó cho em. Anh lấy ra một tờ giấy rồi cầm bút, bàn tay cố gắng nắn nót từng chữ một viết ra để tặng em. Anh viết xong thì liền đưa nó cho em, có vẻ anh đã viết thư cho em. Dòng chữ nguệch ngoạc, cái viết đúng chính tả, cái viết sai. Em vừa đọc vừa tủm tỉm cười, sự dễ thương chứa trong đây khá nhiều. Dù gì đi nữa, dù linh hồn anh đã ở đây bao nhiêu năm thì hiện giờ anh đầu óc anh hiện tại cũng chỉ như một đứa trẻ 6 tuổi hiểu chuyện. Baji đã đi ra ngoài để học chữ, nên khi em hỏi thì anh mới quay đi vì xấu hổ như vậy. Lúc em còn nhỏ thì do anh không thích học nên đã chạy ra ngoài chơi, điều mà anh không biết làm nhưng anh có thể dùng nó để làm em bất ngờ đó là viết cho em một lá thư. Lá thứ dù chỉ có vài dòng ngắn ngủi nhưng cũng đủ để thấy là anh đã cố gắng đến mức nào để viết ra chúng.
"Kazutora, tớ cin lỗi về truyện khôn chịu lắng nghe cậu. Tớ còn chọc tức cậu khín cặu giận tớ nữq. Tớ thấy tớ xai rồi nên cậu bõ qua nha. Nếu cậu còn dận thì tớ sẽ buồn lắm, xin hãy tha lỗi cho tớ, tớ đã biết sai rồi. Cin lỗi cậu nhiều lấm.
Baji "
Kazutora nhìn bức thư đó, chắc khi về nhà thì em sẽ dạy chữ và dạy anh tập viết cho đằng hoàng, tử tế. Chifuyu nghe vậy thì liền bảo sẽ tìm lại cuốn tập viết cho anh, trái với họ thì Ryusei lại lăn ra cười vì anh viết sai chính tả quá nhiều. Anh tức lắm nhưng chẳng làm gì được, nếu anh có thể chạm và Ryusei thì anh đã đánh cho tên này nhừ tử rồi. Mặt anh đỏ bừng lên, em đi đến đứng đối diện anh. Em cảm ơn anh vì món quà ấy và chấp nhận tha lỗi cho anh, thấy em gần mình thì anh có chút cuống lên. Bản thân anh chẳng biết phản ứng như thế nào, trong lúc ấy thì đã có một tiếng gõ vào cửa tiệm. Họ quay ra thì thấy một người con trai với tóc đen ngắn, cậu đeo khẩu trang kín mít. Đôi mắt đen nhìn thẳng về phía Baji, anh cũng sững người nhìn về phía đó. Có vẻ cả hai người họ đều nhìn thấy đối phương và nhận ra nhau, Chifuyu ra mở cửa thì người ấy liền đi vào và tiến về phía Baji. Qua đôi mắt họ cũng có thể hiểu ra cảm xúc của người đó đang hỗn loạn đến nhường nào.
-Baji...? Là mày thật à...?!
-Mikey... mày... thấy tao à...?
Baji và người ấy nhìn nhau, Ryusei nhìn một lúc đã nhận ra. Thì ra đây là tay đua xe nổi tiếng, có vẻ người ấy là người quen và có thể thấy được anh. Họ hỏi han nhau như những người bạn thân lâu ngày chưa gặp nhau, em nhìn họ thì nhớ ra rằng Mikey có xuất hiện trong giấc mơ mà anh từng tái hiện lại cho em về vụ tai nạn đó. Chợt Mikey quay về phía em và hỏi Baji, anh liền quay đi chỗ khác và không nói gì.
-Mày tỉnh từ khi nào thế Baji?
-À... mày hỏi thế là sao?
-Mày bị rơi kia mà! Rơi xong lú rồi hả?
Mikey đưa tay ra vỗ vào người Baji nhưng lại xuyên qua cơ thể anh, Chifuyu và Ryusei thấy vậy liền câm nín. Người bạn thân lâu năm của anh bỗng chốc sững người, cậu ngước lên nhìn bạn mình với đôi mắt sững sờ. Cả người Mikey run lên thấy rõ, anh đang đứng ở ngay trước mặt kia mà.
-Tao chết rồi Mikey... nên tao mới hỏi tại sao mày lại nhìn thấy tao đấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Mơ
FanfictionKazutora luôn mơ thấy một người, em chẳng thể biết được rằng người ấy là ai và tại sao cứ mãi xuất hiện trong giấc mơ của em nhiều như vậy. Một người bạn thân mà em luôn gặp trong mơ từ nhỏ cho tới giờ, lớn lên cùng em trong mỗi lần gặp mặt. Em luôn...