22. Ước nguyện thứ 2

14 5 0
                                    

Viết cùng wolftigerbeans
_________________________________________________________

Mikey dẫn Sanzu đến một cái tiệm thú cưng, mặt nó khó hiểu nhìn bạn mình. Cậu cũng hỏi kỹ nó có mang cái bùa đi không, nó liền chìa tay ra cho cậu xem. Đúng chiếc bùa bình an hồi đó khi cả ba đứa cùng đi chùa với nhau. Chifuyu mở cửa thì thấy hai người đứng đó chờ cùng một cái chuồng mèo. Mikey hỏi Kazutora đến chưa, cậu chưa kịp đạp lại thì em và anh đã phóng đến rồi. Em phanh kít lại, Sanzu thấy thằng bạn mình ngồi sau xe trai đẹp thì đơ ra. Không phải Baji đang nằm viện hay sao, Sanzu đứng hình mất năm giây cố gắng xác nhận đó có đúng là đứa bạn mình không.

-Thấy ai sau xe người ta chưa?

-Oát đờ hợi... sao nó- nó mới xuất viện hả?

-Thử chạm vào Baji đi!

Sanzu nghi hoặc với tay lên thử sờ vào anh thì thấy tay mình xuyên qua người anh. Sanzu đơ người, nó sốc đến mức suýt té xỉu tại chỗ. Nó không nghĩ mình sẽ gặp lại thằng bạn thân trong tình cảnh này. Baji bất lực chẳng biết nói gì. Mikey miệng còn cười cười vô tình thấy dấu hôn trên cổ em thì im ngay. Cậu hỏi khéo cả hai về dấu vết đó, ngay lập tức cả anh và em đều hiểu ý mà quay đi. Mikey tủm tỉm, chưa gì đã làm này làm nọ rồi. Mọi người cùng vào tiệm, anh cũng bắt đầu chú ý đến bé mèo đang nằm trong chuồng nhỏ kia. Anh hỏi bạn mình về bé nó, anh có thể cảm thấy rằng nó đang rất khó chịu và muốn nhảy ra ngoài chơi ngay. Mikey liền vui vẻ đáp lại, đây chính là mèo của Baji. Anh nghe xong thì khá sốc, thực ra đây chính là chú mèo mà mẹ anh đã âm thầm nhận nuôi để làm quà tặng cho anh. Ngày mà chú mèo ấy về cũng là ngày mà Baji rơi từ trên cao, đập đầu xuống đất. Anh cúi người, đưa tay lại gần chú mèo đen ấy. Mắt nó thật giống anh, anh nhớ là mẹ không bao giờ muốn anh nuôi thú cưng kia mà. Con mèo này chính là phần thưởng cho sự chăm học của anh hồi đó, giờ nó cũng được mang đến đây với lý do như khi ấy. Chú mèo cũng thấy anh, mới đầu nó còn cảnh giác nhưng khi thấy anh chẳng làm hại nó nên nó đã chịu để anh sờ mình. Mẹ anh đã cho Mikey chú mèo này, giờ nó sẽ chính thức là mèo của Baji. Sanzu cũng lôi ra một cái hộp nhỏ rồi đưa ra cho anh, đó là quà của nó tặng cho anh. Suýt quên bạn mình không mở được hộp, nó đã mở giúp anh. Đó là một chiếc đồng hồ, nhìn qua đã thấy nó đắt tiền rồi. Anh tự hỏi làm thế nào mà Sanzu có thể mua được món quà đắt tiền như thế này. Nó cũng nói thẳng rằng nó đã là người nổi tiếng nên số tiền nó kiếm được cũng không ít. Nó định khi nào anh tỉnh thì sẽ tặng cho anh nhưng giờ gặp nhau trong tình trạng này đúng là có hơi khó nói. Người Baji chợt sáng lên lần nữa, một ước nguyện nữa đã được thực hiện. Đoạn ký ức lại dần dần xuất hiện, lúc ấy trời đang mưa, anh thì đang nằm trong phòng của mình và đã tình cờ gặp được một chú mèo con. Đầu chú mèo dễ thương ấy có một vết xẹo, anh gặp nó thì liền lau người, cho nó ăn rồi bôi thuốc cẩn thận. Chơi được với nó chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng gọi ở ngoài. Anh ôm bé mèo vào trong lòng mình rồi rón rén đi ra ngoài để mẹ không phát hiện. Ngó ra ngoài thì thấy một cậu nhóc tóc vàng mắt rơm rớm nước gọi tên của một cái gì đó. Anh đi ra ngoài đập thẳng vào vai nhóc ấy rồi đưa cho nhóc bé mèo.

-Tìm mèo hả? Nó lọt vào nhà tôi đấy! Giữ cho cẩn thận nhá!

-A! E-em cảm ơn... tao mới nhận nuôi mày mà mày chạy mất làm tao sợ quá...

-Mà đặt tên nào dễ gọi dễ nhớ đi! Không nó không nhớ nổi tên mà về! Hmm... "Peke J" chẳng hạn! Thôi tôi vào nhà, nhớ chăm sóc bé nó cẩn thận!

-Em cảm ơn anh ạ!

Baji mở mắt, ngơ ngác nhìn xuống chân mình. Thì ra anh đã từng gặp Chifuyu và Peke J rồi, có vẻ cuộc gặp gỡ với tất cả mọi người ở đây không phải là một sự ngẫu nhiên nào cả. Anh nhìn bé nó rồi nhìn sang Chifuyu, lại không trông nom bé cưng này như lời anh dặn rồi. Anh lườm cậu, gằn giọng nói về việc anh đã dặn dò cậu phải trông nom bé Peke J cho cẩn thận. Chifuyu nghe thế thì mới biết Baji là người đã trả mèo cho cậu, em cũng ngơ ra khi biết họ có quen nhau từ trước. Còn một số kí ức khác cũng trở về sau đó, nó có liên quan tới mèo và nhà của anh. Anh ở trung cư nhưng khi cố nhớ đến tòa nhà đó thì đầu anh đau lên, nó đau như thể đầu đang bị đập rất mạnh vào tường mấy lần liên tiếp vậy. Kazutora đỡ lấy Baji, có thể lượng ký ức về quá nhiều khiến anh bị quá tải. Chifuyu nhìn thì đoán sơ sơ, có khi anh đã mất ở chính tòa nhà đó. Cậu vẫn còn sống ở đó, chỉ là không nhớ anh sống ở phòng nào. Đầu anh lại hiện thêm ký ức, lúc ấy anh đang cho mèo hoang ăn cùng với một người con trai nhìn chẳng rõ mặt mũi. Trông họ nói chuyện rất thân thiết với nhau, anh cố gắng nhìn rõ nhưng càng cố làm vậy thì đầu óc anh càng đau và quay cuồng.

-Baji, bình tĩnh đã... thở từ từ thôi, đừng sợ...

Em xoa nhẹ vào lưng anh, anh khẽ liếc nhìn em rồi tựa vào vai em. Mặt dụi dụi vào em như một chú mèo cố làm nũng chủ nhân của mình. Em ngẩng lên thì thấy những người còn lại nhìn họ với ánh mắt phán xét, nhìn qua thôi cũng hiểu họ đang nghĩ gì trong đầu.

"Ủa tụi tao ở đây là để xem tụi bây bón cẩu lương à?"

[TR] Mơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ