Đôi mắt khi ấy khiến em cảm thấy như mình đã từng thấy nó rồi, cảm giác như em từng thấy cặp vô hồn đấy rồi. Nó khiến em cảm thấy ám ảnh, từ ngày đó em liên tục mơ thấy về cậu trai nào đó khi em ở trong hình dạng thiếu niên. Lần này em không thể tự chủ được trong giấc mơ như những lần trước, lúc ấy em nói như thể đã quen thân từ lâu vậy. Mỗi lần em mơ thấy người con trai ấy, em đều có cảm giác như vậy.
-Kazutora, nói thật thì tao cũng muốn để kiểu màu như mày lắm mà tiếc quá! Mày muốn ăn chứ? Một nửa?
-Ừm! Ăn vậy mới ngon nhỉ?
-Chuẩn xác! Nhà tao còn đúng một hộp mì, hôm nay đúng là xui xẻo! Có hai hộp ăn đã hơn nhiều!
-Ăn thì vén cái tóc lên, buộc lên cho đỡ dính... tóc mày mềm thật đấy... ước gì tóc tao cũng được như thế...
-Ước gì chứ? Dễ thôi! Gội bằng xà phòng cục ấy!
-Điên à! Hỏng tóc đấy! Mày có chém gió không đó?!
-Ai đùa?! Cách chăm tóc của tao đấy!
.
.
.
Trong mơ cả hai còn nói đủ thứ khác, Baji sau việc đó lại như thường. Anh chẳng nhớ gì cả, chẳng nhớ những gì đã xảy ra trước đó hết. Baji đã luyện tập đủ, đã sẵn sàng để tự mình thực hiện di nguyện. Anh nói vang lên với em rằng anh đã sẵn sàng để đạt được 100₫ môn văn. Kazutora đang nấu ăn trong bếp thì liền ngẩng lên hỏi lại. Anh nói lại rằng anh đã sẵn sàng cho bài kiểm tra, em nghe vậy thì liền vặn nhỏ bếp lại rồi chạy đi tìm đề kiểm tra cho anh ở trên mạng. Em gọi cho tiệm in để họ in bài cho anh, dĩ nhiên là em chọn bài ở mức cơ bản vì sợ anh sẽ không làm được bài. Kazutora giục anh ôn bài, đến chiều em mới đến quán in để in đề cho anh. Sáng em cùng anh đến tiệm thú cưng, Chifuyu biết hôm nay anh sẽ thi liền lôi em cùng Baji phải phòng nghỉ để ôn cho anh. Điều này không chỉ là thi để kiếm được 100₫ mà nó còn lại việc hoàn thành ước nguyện của anh. Thi chắc chắn sẽ căng vì em và cậu sẽ là người trông thi cho anh. Bản thân anh chắc chắn cũng phải có kiến thức trong đầu và họ sẽ không nhắc câu khó nào khi anh hỏi cả. Em ngồi cạnh kèm anh ôn tập, trong lúc ấy em cũng thấy luồng âm khí xuất hiện thấp thoáng quanh anh. Lúc tập trung thì người anh lại tỏa ra cái thứ khí đen xì đó, nó như nói rằng tình trạng của anh đang ngày càng trầm trọng hơn vậy. Em lo cho Baji, em sợ anh sẽ chẳng còn là chính mình, là người bạn mà em biết nữa. Em xoa lưng anh, dù tay có xuyên qua cơ thể ấy thì anh cũng để cho em chạm vào. Kazutora là ngoại lên của anh và sẽ mãi mãi là như vậy. Em ngắm nhìn anh viết từng chữ một ra, vẻ nghiêm túc này của anh sao làm em say quá. Đôi lúc Baji thực rất đáng yêu, đôi lúc thì em lại thấy anh là một người rất ấm áp. Điều em cảm thấy thật giống với người mà em trò chuyện trong mơ, em buột miệng hỏi anh.
-Baji, cậu có thường gội đầu bằng xà phòng không?
-Hả? Giờ tớ gội bằng dầu gội, hồi trước toàn dùng xà phòng rửa tay! Nghe kì không?
Em đờ ra, anh thật sự giống với người đó. Anh hỏi vì sao em lại hỏi như vậy thì em liền lắc đầu phủ nhận và tiếp tục kèm anh học. Em không rõ vì sao giấc mơ đó lại hiện lên chân thực đến thế, có lẽ vì em đã trải qua một phần ký ức đó sao? Hồi em học cấp hai thì em đã bị cô lập, em chẳng có một người bạn nào trong những năm đó cả. Nhưng tại sao cậu trai đó lại liên tục hiện lên vào thời điểm đó khi em rất cô đơn, có phải còn điều gì đó mà em không nhớ ra không? Nghĩ kỹ thì chỉ có Baji là hay ra ra vào vào và khiến em mơ thấy nhiều giấc mơ khác nhau. Có khi đó là giấc mơ do anh tạo ra trong vô thức, có thể đó là một phần ký ức khi anh trải nghiệm cùng bạn của mình khi còn đi học. Tuy vậy nhưng sao anh lại gọi tên em, em chưa gặp anh khi ở ngoài đời và cũng chẳng biết anh lúc học cấp hai trông sẽ ra sao. Có thể giấc mơ sẽ cho em câu trả lời nào đó, có lẽ nó sẽ cho em biết nó là gì. Em ngẫm nghĩ thêm, nếu đó là ký ức mơ hồ của Baji thì những giấc mơ ấy chính là thứ để giúp em tìm ra cách để giúp anh. Kazutora càng nghĩ thì cơn khó chịu bên trong cứ tăng dần lên một ít. Em nghĩ về tình huống nếu người mà anh trò chuyện không phải em mà là bạn học cùng cấp hai của anh. Nếu không phải trò chuyện với em thì sao có thể cho đó là người khác? Em chẳng nhớ mình đã gặp anh từ khi nào, có thể điều đó chỉ là do giấc mơ làm ra rồi khiến em lầm tưởng rằng em chính là đối tượng trò chuyện của anh khi ấy. Em quay sang anh với khuôn mặt mang chút trầm tư, không biết điều mà em nghĩ có đúng hay không. Em tin vào linh cảm của mình, có thể điều mà em nghĩ đã đúng.
-Baji, trưa nay chúng ta ăn mì nhé?
-Mì á? Nghe có vẻ ngon đấy!
-Là mì peyoung, một nửa nhé? Chúng ta sẽ ăn chung...
Mắt anh như sáng lên, liền gật đầu đồng ý ngay lập tức. Phải rồi, em đã đúng. Người trong giấc mơ ấy chính là Baji, chỉ cần tìm ra đối tượng mà anh thực sự hướng đến thì có thể giải được duyên âm. Có lẽ do em nhìn giống người ấy nên anh mới vui vẻ đi theo em mãi như vậy. Em có chút buồn trong lòng, nhưng rồi em gạt nỗi buồn ấy ra một bên và tiếp tục với việc mình cần làm hiện tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Mơ
Fiksi PenggemarKazutora luôn mơ thấy một người, em chẳng thể biết được rằng người ấy là ai và tại sao cứ mãi xuất hiện trong giấc mơ của em nhiều như vậy. Một người bạn thân mà em luôn gặp trong mơ từ nhỏ cho tới giờ, lớn lên cùng em trong mỗi lần gặp mặt. Em luôn...