6. Hành trình nuôi em (3)

259 34 1
                                    

6. Hành trình nuôi em (3)

~~~~~

"Cuối cùng cũng đến nơi."

Ở trên xe Rosé đã trang bị đầy đủ cho Lisa nhỏ, trên đầu có nón, trên mặt có khẩu trang, còn thêm cả áo khoác da. Nhìn qua trông giống y chang nàng chỉ khác mỗi việc không treo lên sống mũi cái mắt kiếng đen nữa thôi.

Bước xuống xe, Rosé dặn dò bé nhỏ đang hưng phấn nhưng rất nghe lời, vẫn luôn nắm lấy tay nàng không hề chạy lung tung.

"Vào trong thì ai hỏi gì cứ nói cậu là em họ của tớ, tên là Liyoung. Ba mẹ cậu đi nước ngoài công tác hai tháng nên gửi nhờ tớ chăm. Ngoài những thông tin đó ra thì không cần hó hé gì thêm, càng nói nhiều càng dễ bị lộ chuyện, biết không?

"Ừm."

"Ngồi ngoan trên ghế, tớ đã dặn quản lý để ý cậu rồi, nếu có đói bụng, khát nước hay muốn đi vệ sinh thì gọi chị ấy."

"Lisa có chụp hình ở đây vài lần rồi, Lisa rành đường lắm, Chaeng đừng lo."

"Lo lắng chăm sóc là trách nhiệm và nghĩa vụ của người yêu cậu, cậu muốn tước đi à, đừng hòng nhé."

"Chaeng này!"

Rosé liếc xéo người đang đỏ mặt, ở nơi bé không thấy, nàng mỉm cười dịu dàng cưng chiều, lại có vài phần đắc ý.

Đúng vậy, ai cũng đừng hòng tước đoạt đi niềm yêu thích của nàng!

Theo chân chị quản lý đi vào trong studio, chào hỏi các staff và nhiếp ảnh gia, Rosé thuận tiện giới thiệu em họ 'Liyoung' của nàng cho mọi người. Nhìn em lễ phép chào hỏi xong, nàng sắp xếp chỗ ngồi cho Lisa nhỏ. Trong lúc nàng đi trang điểm hay quay chụp, nàng cũng đều muốn bé luôn ở trong tầm mắt của nàng.

Tạo hình trang phục đầu tiên hôm nay của nàng khá đơn giản, áo trong là croptop bên ngoài khoác hờ một cái áo vest vai rộng, chân váy được tỉ mỉ thiết kế với những đường may tinh xảo, thuần một màu đen.

Để phù hợp với trang phục, nàng còn được chuẩn bị cho vài đôi giày cao gót để lựa chọn. Nàng ngoắt bé gái đang ngồi đung đưa chân cách nàng khoảng nửa mét đến gần, chỉ vào mấy đôi giày được đặt ngay ngắn trên ghế dài, khuôn mặt trang điểm kỹ càng lúc này lại nở nụ cười nửa miệng, đặc biệt ngầu lòi mà cất lời.

"Chọn giày cho tớ."

Lisa nhỏ rất nghe lời, chăm chú nhìn trang phục nàng đang mặc và sắp mặc cho các slot chụp sau được treo trên giá, rồi nhìn vài đôi giày trên ghế. Bé cầm từng đôi lên đi đến giá treo đồ, để bên dưới các bộ váy áo tương ứng, được bé cho là phù hợp. Cho tới khi chỉ còn lại một đôi duy nhất còn xót lại, bé mới cẩn thận đặt bên chân Rosé, rồi ngồi xổm xuống.

Nhưng Rosé phản xạ nhanh hơn, nàng rụt chân lại, khẽ lắc đầu với bé gái đang khó hiểu, đợi Lisa đứng dậy, nàng mới mang lên chân đôi giày mà bé chọn cho.

Thói quen và sự nuông chiều hằng ngày luôn vô thức khiến ta hành động mà không thông qua suy nghĩ, như vừa rồi nếu Rosé không ngăn cản có khi Lisa đã theo thói quen mà mang giày cho nàng. Nếu cảnh tượng đó xảy ra, không biết lại mang đến bao nhiêu rắc rối cho cả hai nữa.

Biến nhỏ đi khiến cô cũng chậm chạp hơn trong suy nghĩ, Lisa cúi đầu đi đến bên cạnh Rosé, giả vờ làm người vô hình.

Rosé không tỏ ra bất mãn hay tức giận gì, nàng xoa xoa lên mái tóc ngắn ỉu xìu, ôm bé vào lòng cưng nựng.

"Không sao mà, lần sau cậu nhớ chú ý hơn là được."

"Tớ sẽ chú ý, Chaeng làm việc tiếp đi, tớ ngồi ở đây chờ là được rồi."

Lisa cầm theo bình nước giữ nhiệt Rosé nhét cho, lồm cồm bò lên ghế dựa êm ái chuyên môn vì nàng mà chuẩn bị. Bên cạnh ghế còn có một chiếc bàn nhỏ bày biện các loại bánh truyền thống Hàn Quốc mà nàng thích ăn. Lisa gật gù tán thưởng vì sự chu đáo, chăm sóc đối với đại sứ của nhãn hàng mà nàng đang đại diện.

Vội đi chụp hình, nên nàng đang ăn dở cũng phải bỏ xuống nửa cái bánh tạo hình quả hồng xinh xắn. Lisa vừa quan sát nàng, vừa cầm lên nửa còn lại của bánh quả hồng, chậm rãi ngồi ăn.

Thật ngon, thật ngọt.

~~~~~

"Hello everyone."

Đây rồi, người bạn 'xinh đẹp, tốt tính' đang chậm rãi đến gần cô, chính là một trong những lí do ngày hôm qua khiến cô đi nhậu, rồi bị bạn gái mắng từ lúc về nhà, đến tận lúc đi tắm, rồi đi ngủ.

"Ai đây?"

Đến liếc nhìn cô còn không thèm nữa, ở đó hỏi hỏi, mà cái giọng điệu hỏi dò kia cô cũng chả ưa.

"Ôi, là em họ của Rosé à?"

Ôi~ thật là thân thiện~

Lisa không nói gì, coi như cô không nghe thấy, vô cùng chăm chú xem Rosé tạo dáng chụp hình. Ấy vậy mà luôn có người không thích để cho người khác yên ổn là sao nhỉ?

"Chào em, chị là Alexander, bạn của Rosé, em là em gái của em ấy đúng không?"

"Đúng vậy, con chào cô ạ."

Lisa lễ phép gật đầu, sau đó nhạt nhẽo trả lời.

Bạn gái dạy gặp người lớn tuổi phải biết cúi chào mới phải phép, bà cô này hiện tại lớn hơn cô hai chục tuổi lận đấy, chậc.

'Bà cô' với khuôn mặt sượng trân, khoé môi co giật, nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn.

"Bé thật là, chị hơn Rosé có hai tuổi thôi, gọi unnie là được rồi. Gọi cô nghe xa cách quá, ha ha ha."

"Dạ, thưa cô."

Lisa nhỏ quyết tâm không gọi người trước mặt là unnie, chỉ ngã trái nghiêng phải tránh khỏi cái bóng lớn kia, để nhìn Rosé rõ hơn.

Từ nãy đến giờ bé vẫn nhâm nhi từng tý cái bánh nàng ăn dở, và không có dấu hiệu rớ đến những cái bánh còn lại trên bàn. Chị quản lý thấy vậy, bèn đưa chai nước suối cho Lisa.

"Em có khát nước không, chị có nước suối nè."

"Không cần đâu unnie, em có nước của Chaeyoung unnie rồi, em cảm ơn ạ."

Ai đó nhìn người đã ngoài ba mươi được bé gọi bằng unnie, còn mình phải mấy năm nữa mới chạm ngưỡng tuổi đó lại bị kêu bằng cô, cũng lờ đờ đoán ra cô bé này không thích mình.

Lisa cũng kệ người kia tự suy diễn liên tưởng, cô nhờ chị quản lý lấy cho giấy và bút, lúc này cô bỗng có hứng vẽ vời, thì là do cục cưng của cô hôm nay đẹp quá, cô làm sao có thể cưỡng lại được kia chứ?

~~~~~

Au:

Thú vui của viết fic là gì?

Là được đọc trước các chương truyện tiếp theo, mà không cần phải đợi nhỏ Au vừa lười vừa khó tính chỉnh sửa xong rồi mới đăng...

😉

2023.10.08

K.L

Hành Trình Nuôi Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ