16. Nhân vật chính trong câu chuyện đó, không nên là chúng ta.

238 28 0
                                    

16. Nhân vật chính trong câu chuyện đó, không nên là
chúng ta.

~~~~~

<

"Vậy thì chia tay đi!"

"Em... em nói cái gì?"

"Em nói..."

"Dừng... được rồi, đừng nói nữa, như em muốn."

>

~~~~

"UNNIE!"

Ha... ha... ha...

"Đừng... dừng lại... unnie đừng đi..."

"Em xin lỗi..."

Hức... hức...

"Không chia tay nữa... em không chia tay nữa..."

"Đừng đi mà!"

~~~~

Em ấy, có vẻ lại mơ thấy ác mộng.

Jisoo nhỏ mở đôi mắt không hề có dấu hiệu mông lung như người vừa bị đánh thức khi đang ngủ.

Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng thở dài rõ ràng và rành mạch, thế nhưng vẫn không thể át đi tiếng khóc nức nở kiềm nén.

Chậm rãi xoay người để không làm người bên cạnh thức giấc, giở lên tấm chăn phủ kín thân hình nhỏ nhắn, Jisoo nhích đến gần Jennie hơn một chút, rồi lại gần thêm một chút nữa.

Đến khi ngón trỏ chạm phải mu bàn tay chẳng có bao nhiêu hơi ấm, cô mới giật mình rụt người trở về. Một lần nữa vực dậy quyết tâm không muốn quan tâm hay để ý tới người đã làm mình tổn thương.

Nhưng tiếng nức nở vẫn không ngừng giữa đêm tối, khiến Jisoo nhỏ nhăn mày. Đôi bàn tay be bé nắm chặt rồi lại thả lỏng. Nếu mấy ngày trước umma Kim không cắt tỉa móng tay cho cô, có lẽ bây giờ đã có thêm vài vết xước trong lòng bàn tay rồi.

Cõi lòng căm phẫn kèm theo vài phần lo lắng ảm đạm, làm cho tia lý trí cuối cùng cũng chẳng thể níu kéo bản thân sa lầy.

Lần thứ bao nhiêu cô mở mắt trong đêm, Jisoo cũng không biết nữa, cũng chẳng còn sức lực để nhọc nhằn kiểm đếm. Cô hằn hộc nhích về phía người chỉ còn thút thít khóc kia, biết rõ với đôi mắt nhắm nghiền, nàng sẽ không nhìn thấy hành động của mình, nhưng cô vẫn cẩn thận uốn éo cơ thể.

Cho đến khi cả người được bao bọc bởi khoảng trời ấm áp đã lâu chưa được cảm nhận, cô thở ra một hơi thoả mãn, xong rồi cũng là cô tự ghét bỏ chính bản thân mình, lẩm bẩm.

"Vì em ấy gặp ác mộng nên mình mới giúp em ấy bình tĩnh lại thôi."

"Không phải muốn quay lại đâu!"

"Cố lên Jisoo, mày làm được mà!"

Cổ vũ chính mình xong, Jisoo yên tâm chui rúc trong lòng của Jennie, ngủ một giấc mà cô nghĩ là ngon nhất trong tháng này.

Giữa tiếng máy điều hoà ong ong kêu, có một người ôm lấy một người, nước mắt không ngừng chảy ra từ hai khoé mắt, nhưng tiếng nức nở đáng thương  đã không còn nghe thấy tự lúc nào.

Hành Trình Nuôi Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ