20. Unnie đã về!~
~~~~~
Rất nhanh đã đến thứ hai, người háo hức lúc này không chỉ có mỗi Lisa, mà còn thêm cả Jisoo vẫn luôn thấp thỏm mấy ngày nay.
Rosé và Jennie đều thống nhất không cho phép nhõng nhẽo đòi umma Kim chở ra sân bay đón, bắt buộc ngoan ngoãn ở nhà chờ, nên 'hai đứa trẻ giả' đang cùng nhau xụ mặt ngồi ở trên sofa ngã trái ngã phải, ngã đè lên nhau rồi ngủ quên luôn.
Cho chừa cái tội không chịu ngủ sớm, lại còn trời chưa sáng đã dắt díu nhau ra ngồi trông cửa!
Umma Kim làm bữa sáng lạch cạch lạch cạch trong nhà bếp cũng không đánh thức được hai sâu ngủ trên sofa, chỉ khi có tiếng chuông cửa vang lên thông báo có người đến thì hai bé nhỏ mới lắc lư bật dậy, nối đuôi nhau chạy ra ngoài cửa, vừa ngóng vừa hối thúc umma mau mở cửa.
"Con Chaeyoung và Jennie unnie ạ."
"Ừ, hai đứa mau vào đi."
"Unnie đã về!~"
Rosé vừa đi vào chưa kịp cởi giày, đã bị một bóng dáng nho nhỏ xông tới ôm chầm lấy hai chân nàng dụi lấy dụi để, nàng buồn cười kéo tay bé ra, rồi ngồi xổm xuống hôn hai má phính hồng hồng.
"Có nhớ unnie không?"
"Nhớ, nhớ lắm lắm luôn!"
Đợi nàng thay dép đi trong nhà, Lisa choàng hai tay qua ôm cổ Rosé, để yên cho nàng hôn hôn cưng nựng. Hôn được một lúc mà bé vẫn không chịu buông ra, nên nàng đành tiện thể bế Lisa lên đi theo hai lớn một nhỏ vào phòng khách.
Ngồi trên sofa đã hơn 5 phút mà em bé 5 tuổi vẫn giấu mặt vào hỗm cổ nàng ra sức hít hà, như kiểu muốn lấp đầy khoảng nhớ nhung mấy ngày nay. Rosé để Lisa ngồi trên đùi mình, một tay ôm em, một tay trả lời các tin nhắn vừa nhận được sau khi tắt chế độ máy bay.
"À Rosie, ngày mai em không có lịch trình đúng không?"
Jennie vẫn luôn dõi theo hai người đối diện bằng cặp mắt hâm mộ, bởi vì 'bà cụ non' 7 tuổi sau khi chào nàng xong là ngoan ngoãn ngồi một bên uống nước cam do umma Kim đưa. Jennie muốn bắt chuyện với chị bé, nhưng trông thấy chị đang nghiêm túc nói chuyện gì đó với umma nên nàng không muốn chen vào, bèn hỏi Rosé về lịch trình của em cho có chủ đề để giết thời gian.
"Vâng ạ, tranh thủ không có Job quan trọng, em dự định nghỉ ngơi khoảng một tuần, unnie thì sao?"
Trên máy bay hai người quá mệt mỏi để trao đổi tám chuyện, ngồi một lát là ngủ ngay ra, nên lúc này mới mở loa liến thoắng với nhau.
"Chị cũng tính vậy, nhưng ngày mai chị cần đi qua chỗ Teddy oppa một chuyến để gửi mấy bản nhạc chúng ta đã làm hôm trước, em có muốn đi chung không?"
"Tất nhiên là đi rồi unnie, nhưng hẹn buổi chiều nhé, tối nay có thể sẽ bị khó ngủ, em sợ ngày mai mình cũng không dậy sớm nổi đâu."
Trở tay vuốt ve mái tóc đen mun của bé cưng, Rosé cười ngượng ngùng, nàng là bà chúa thức khuya, giờ kèm thêm jetlag nữa, không chừng bốn giờ sáng nàng chưa chắc đã ngủ.
"Được rồi, để unnie nhắn tin dời cuộc hẹn với oppa."
Jennie nghĩ Rosé nói cũng đúng, cầm điện thoại tìm số của Teddy rồi gõ cạch cạch nhắn tin.
Umma Kim đã vào phòng ngủ để thay đồ đi tập yoga với mấy bà bạn, bỏ lại Jisoo nghịch ly nước cam trên ghế. Thấy Jennie không để ý đến mình, unnie bé cắn môi nhích từng tí một sang chỗ Jennie, rồi mạnh dạn trèo lên ngồi trên đùi nàng trong sự ngỡ ngàng của hai người lớn (ờ thì nhỏ 5 tuổi kia vẫn còn đang chổng mông giấu mặt trong lòng Rosé nên không tính).
Jisoo mặc kệ hai người kia nghĩ gì trong đầu, tìm một vị trí thoải mái trên người Jennie, unnie bé chóp chép miệng rồi vùi đầu lên vai nàng, chẳng cần phải ru ngủ, cũng không cần dỗ ngọt, thế là ngủ mất rồi.
Jennie nâng khuôn mặt nhỏ xinh lên nhìn nhìn, xác nhận là Jisoo đã ngủ, nàng không phản ứng gì quá lớn, cũng học theo unnie bé con của mình mà tìm một vị trí thoải mái trên sofa để ngả lưng.
Lúc này, Rosé phát hiện, bé cưng trong lòng nàng không biết từ lúc nào đã say giấc nồng. Giờ đây, ngoài phòng khách chỉ còn mình nàng là tỉnh táo.
Umma Kim sau khi thay đồ xong đi ra thì thấy Rosé tay bấm điện thoại, tay vỗ về lưng Lisa để bé ngủ càng thêm ngon ngọt. Đối diện là Jennie dùng bản thân làm giường cho con gái ruột của bà, nếu không phải thỉnh thoảng Jennie mở mắt liếc nhìn đồng hồ trên tường, bà cũng tưởng nàng ngủ theo Jisoo rồi.
"Hai nhóc này buổi tối hôm qua cứ tru tréo đòi đi ra sân bay đón, làm umma phải gọi mách bọn con thì mới chịu dắt díu nhau về phòng."
Nói rồi bà vào phòng bếp một lát, đi ra với một hộp lớn được bọc trong lớp vải, đặt lên bàn rồi bà tiếp tục 'mách lẻo'.
"Vậy nhưng, về phòng cũng không đi ngủ, xù xì to nhỏ gì đó đến hơn nửa đêm, sợ hai đứa đá chăn bị lạnh, umma qua xem thì mới biết, bị la một trận mới chịu nhắm mắt ngủ. Sáng sớm ra chưa được 4h đã dậy, vật vờ đến khi hai con về mới gục đã hay rồi."
Rosé cười cười, cưng chiều hôn lên tóc mai của bé út, vui vẻ ghé sát tai đến gần để nghe em rầm rì bất mãn.
"Chaeng... đừng phá em... muốn ngủ..."
"Không phá, ngủ đi."
"Chẹp..."
"Giờ umma đi ạ?"
Jennie nhận lấy chăn mỏng umma Kim đưa cho đắp lên người Jisoo, cẩn thận xoay người ngồi dậy để không làm bé thức giấc.
"Không cần gấp, cứ từ từ, để umma nói cái này xong rồi chúng ta đi."
Bà kéo túi to đến gần, liệt kê các món ăn được chia rõ ràng vào từng hộp nhỏ bên trong hộp lớn.
"Trong đây có kim chi, thịt heo ướp cay, cua và tôm ngâm tương, đủ cho mấy đứa ăn một tuần. Ăn không hết thì để trong tủ lạnh, nhưng đừng để quá lâu, nếu không ăn vào bụng sẽ khó chịu."
"Vâng ạ, tụi con cảm ơn umma."
"Nếu có bận thì nhắn tin hay gọi cho umma đều được, umma khoẻ lắm, chăm hai nhóc nghịch ngợm này vẫn dư sức, đừng lo lắng quá."
"Có Lisa là quậy thôi, Jisoo unnie rất ngoan."
"Unnie?"
Jennie dòm đôi mắt một mí không đồng tình đang bắn về phía mình kia, nàng bĩu môi chê em mình quá bênh Lisa, nhưng cũng không nói gì nữa. Chậm rãi nâng Jisoo dậy, choàng hai tay buông thỏng của chị bé lên cổ nàng, rồi dùng sức đứng lên. Thấy đối diện Rosé cũng hành động tương tự rồi cầm túi đựng thức ăn, nàng treo lên tay túi xách của cả hai, ôm Jisoo cùng umma Kim đi ra cửa.
"Chúng ta đi thôi umma."
"Ừ, đi thôi."
~~~~~
Au:
Ui, cắt móng tay xong gõ chữ nhanh ghê~
🤡
2023.11.22
K.L
BẠN ĐANG ĐỌC
Hành Trình Nuôi Em.
FanfictionQ: Giữa 5 Lisa và Lisa 5 tuổi, lựa chọn của bạn là? A1: 5 Lisa, tới luôn bạn êy! A2: Mình chọn bé 5 tuổi. A3: Nào ngồi xuống để mình nói cho bạn nghe lí do vì sao mình chọn Lisa 5 tuổi nhé...blah blah... Oh, bạn nghe kịp không, không ấy để mình nói...