12. Cục cưng đã dỗi xong chưa?

307 37 7
                                    

12. Cục cưng đã dỗi xong chưa?

~~~~~

Thành công trong việc 'bắt cóc' Jisoo trở lại ký túc xá, dù mỗi người đều ôm một nỗi niềm riêng, nhưng nhìn chung bốn người hai lớn hai nhỏ trông vô cùng vui vẻ.

Tất nhiên là Lisa nhỏ vẫn dính một cục với Rosé, nàng đi đâu cũng sẽ cắp 'cục thịt' 5 tuổi theo cùng, dù sao nàng cũng yêu thích việc Lisa bám dính lấy nàng mà.

"Hôm nay, phải đi ngủ sớm, ngày mai mới dậy sớm được."

"Nae~"

Rosé giúp Lisa thay đồ ngủ, bao bọc em bằng chăn, chỉ chừa lại mỗi cái đầu nhỏ, xong rồi đi ra khỏi phòng, vào trong bếp đun nóng, đổ đầy ba ly sữa, hai ly đưa qua phòng cho Jennie, còn một ly thì mang trở về phòng mình.

"Uống một ly sữa rồi mới đi ngủ nhé."

"Lisa uống nửa ly thôi, hồi tối umma cứ gắp đồ ăn vào chén, giờ tớ vẫn còn hơi no."

Rosé cũng không ép, khi nãy nàng không ăn quá nhiều, nên hâm một ly cho hai người, Lisa uống không hết thì nàng xử lý nốt, đỡ tốn kém.

"Vậy cậu uống được bao nhiêu thì uống, tớ sẽ uống phần còn lại."

Lisa gật gù, chỉ nhấp vài ngụm, rồi dùng đôi mắt biết nói chớp chớp nhìn nàng.

"Đưa đây."

Rosé cười đặc biệt nuông chiều, giơ tay ra cầm lại ly sữa chẳng hề vơi đi từ tay Lisa, vài hơi đã uống hết sạch. Nàng đặt ly rỗng lên tủ cạnh đầu giường, tiện tay tắt luôn đèn ngủ, sau đó ôm lấy bé nhỏ đang chờ sẵn trong chăn, cùng em đi ngủ.

~~~~~

Vừa đến Lotte World chưa được nửa tiếng, Lisa đã đòi ngồi đu quay, nhưng quá đông người, sợ bị nhận ra nên lúc gần về hai người mới đi tới quầy mua vé. Jisoo unnie bé vì sợ độ cao nên Jennie unnie dẫn chị ấy đi ăn kem ở gần đó.

"Người ta nói, hai người yêu nhau cùng ngồi đu quay, khi đến đỉnh vòng quay cùng nhau ước hẹn, sẽ đi cùng nhau đến hết đời đó Chaeng."

"Ồ."

Rosé đang chìm trong thế giới riêng, tuy không nghe rõ Lisa nói gì, nhưng nàng cũng ứng tiếng xem như đã nghe.

Hẳn là Lisa lại nói mấy câu sến rện gì đó, nàng nghe nhiều rồi nên chắc cũng không quan trọng.

"Chaeng có nghe em nói gì không vậy?"

"Xin lỗi, nãy giờ cậu nói gì, tớ không nghe rõ."

Lisa nghe nàng nói vậy thì không nói gì, cũng không tỏ thái độ, chỉ xoay mặt đi hướng ra ngoài cửa kiếng, bàn tay đang nắm lấy tay nàng chậm rãi buông ra.

"Lisa?"

"Tớ mệt rồi, tớ muốn về."

Xếp hàng hơn mười phút mới tới lượt, giờ gần lên đến đỉnh vòng quay thì tự dưng Lisa đòi về, chẳng hiểu sao đầu Rosé nhảy số ngay lập tức.

Chết rồi, chắc chắn là ban nãy Lisa nói cái gì đó quan trọng lắm, nàng không tập trung nghe, nên bị dỗi rồi.

Trong lúc Rosé đang nghĩ mọi cách lấy lại chút xíu ký ức vụn vặt, mau chóng chắp vá để tạ tội, thì Lisa như không có chuyện gì, vươn tay ra một lần nữa nắm lấy tay nàng.

Không tỏ ra giận dỗi, không tỏ ra hằn hộc, cũng chẳng làm mình làm mẩy.

Im lặng cực kỳ.

Vắt óc hết sức vẫn chẳng nhớ ra được gì, Rosé đành phải bỏ cuộc, nàng nhìn em bé yên tĩnh ngắm cảnh bên ngoài cửa kiếng, đôi mắt bé theo chuyển động của vòng quay, tuỳ vào ánh đèn rọi vào mà lúc sáng lúc tối, trông có phần hiu quạnh.

Nàng cúi người, từng chút đến gần rồi hôn lên khoé mắt bé nhỏ đã dần đờ đẫn, ngẩn ngơ.

"Lisa à."

"Ừm."

"Cậu biết tớ yêu cậu, yêu nhiều hơn cả vũ trụ mà."

"À, vậy sao?"

Lisa nhỏ vẫn không nhìn nàng, cầm lên cái nón Minnie đội lên đầu, sau đó thả tay nàng ra, từng chút từng chút gỡ cây kẹo mút nhỏ lúc xem diễu hành ban trưa được nhân vật công chúa Lọ Lem tặng.

Ngậm kẹo khiến má trái của bé ụ lên một cục tròn tròn, trông rất đáng yêu, nhưng khuôn mặt lạnh tanh lại khiến người khác chẳng dám cưng nựng.

"Cục cưng à."

"..."

"Cục cưng đã dỗi xong chưa?"

Rosé có hơi rụt rè hỏi, được rồi, là trong lòng nàng đang rất lo lắng. Tay nàng men theo đùi phải của nàng mò sang đùi trái của Lisa bé, cầm trở lại bàn tay nho nhỏ múp múp, đặt lên môi hôn nhẹ. Song song đó, nàng cẩn thận quan sát biểu cảm của em, thấy đã bớt căng thẳng mới len lén thở phào.

"Sau này cậu phải luôn chú ý đến lời nói của tớ, đừng nghĩ rằng cứ lời ngon tiếng ngọt là tớ sẽ xiêu lòng."

Chẳng biết ai vừa mới xiêu lòng đó thôi.

"Dạ, Chaeng nhớ rồi."

"Lisa lặp lại đi, bảo đảm lần này tớ sẽ lắng tai nghe không xót từ nào luôn."

Rosé với vẻ mặt tươi cười lấy lòng, đề nghị.

"Tớ nói, hai người yêu nhau cùng ngồi đu quay, khi đến đỉnh vòng quay cùng nhau ước hẹn, sẽ đi cùng nhau đến hết đời."

"À."

Đúng là sến thật, chậc.

"Phản ứng ghét bỏ đó của cậu là sao?"

Lisa tức tối, cắn mạnh cây kẹo, một tiếng 'cụp' vang lên, viên kẹo tách ra làm đôi, nửa trong miệng, nửa còn lại vẫn dính trên phần đỉnh cây kẹo.

Rosé nín cười giải cứu cây kẹo, bỏ vào miệng ngậm lấy, nàng học theo cắn một cái nhẹ, thành công khiến nửa phần còn lại nằm gọn trên đầu lưỡi.

Rosé cũng không gấp gáp trả lời, đợi đến khi vòng quay theo vòng tuần hoàn đi lên tới đỉnh điểm cao nhất, nàng hơi hạ thấp người, tầm mắt vừa hay ngang bằng Lisa. Gỡ cái nón trên đầu em đội lên đầu mình, nàng liếm liếm môi, từng câu từng chữ rõ ràng thong thả trào ra từ đôi môi hồng.

"Em nên nhớ, dù em có biến nhỏ đi, hay em có trở thành một bà lão, thì suốt đời này em chỉ có thể ở bên Chaeng thôi, Lisa à."

Lisa theo bản năng gật đầu, rồi từ hai má, đến hai mang tai lan ra đến cả thân người, rặng đỏ phủ đều rộng khắp.

Viên kẹo trong miệng, chẳng hiểu sao bỗng dưng ngọt ngấy đến lạ kỳ.

Tan ra trong cổ họng, thấm đượm vào tận trong trái tim đang đập thình thịch rộn ràng.

"Không biết xấu hổ."

~~~~~

2023.10.24

K.L

Hành Trình Nuôi Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ