today i'm sad (1)

277 22 0
                                    

Trời đã tối lắm rồi, nhưng Arube không ngủ được.

Mai em sẽ phải đi làm nhiệm vụ nữa. Dù không phải lần đầu nhưng em vẫn lo lắng.

Em bước chân trên mái ngói, nghe tiếng lách cách êm tai.

Bỗng thấy từ xa, xuất hiện mái đầu trắng đang ngồi một mình.

Trong lòng bỗng dấy lên cảm giác muốn chạy đến đó.

Nghe nói Gojo và Geto-senpai phải đi bảo vệ tinh tường thể của Tengen-sama. Nhưng các anh đều bị thương nặng, tệ hơn là tinh tường thể đã bị sát hại.

Nghe nói người đó chỉ lớn hơn em 2 tuổi thôi.

"Gojo-senpai chưa ngủ ạ?"

Rõ ràng là anh hơi ngạc nhiên. Giữa đêm tối, Lục nhãn mở to lấp lánh, sáng hơn bất kì vì sao nào trên trời đêm, đẹp hơn cả trăng tròn đầy tháng.

"Arube-chan đấy à? Em cũng chưa ngủ mà?"

"Vâng ạ, em khó ngủ."

"Trẻ con thức đêm không tốt đâu, rồi mắt em sẽ thâm xì như Panda ấy!"

Anh trêu, định chọt tay lên bọng mắt em, nhưng em đã nhanh tay che lại.

Hành động khiến anh không khỏi thấy đáng yêu.

"Đừng trêu em!"

"Được được, không trêu em nữa."

Arube lúc này lén lén dịch tay xuống, nhìn ngay nụ cười đẹp đẽ của anh.

"Gojo-senpai sao lại ngồi đây thế?"

Câu hỏi kéo anh ra khỏi suy nghĩ.

"Anh cũng giống Arube-chan thôi. Không ngủ được."

"Anh vẫn còn thấy khó chịu trong người ạ?"

Nhìn gương mặt lo lắng của em, anh biết em đang hỏi thăm về vết thương của mình, không khỏi cảm thấy ấm lòng.

"Không, anh đỡ hơn nhiều rồi."

"Thế là vì chuyện của tinh tường thể sao?"

Gojo không ngờ con bé lại có thể đọc trúng tâm tư của anh như vậy.

Anh ngả lưng xuống lớp ngói, trong đầu lại quẩn quanh những chuyện đã xảy ra.

Gương mặt đang cười của những kẻ đó.

Khiến anh lén nghiến chặt răng lại.

"Nếu Arube thấy có người cười trước một người đã mất, em thấy thế nào?"

"Người đó thật sự không tốt chút nào. Người cười ấy."

Vậy mà chúng ta phải cứu những kẻ đó đấy, bé con ạ.

"Khi anh bế xác cô ấy, những kẻ đó đã cười, và vỗ tay."

Arube cảm nhận một thoáng ớn lạnh. Là do giọng nói đầy hàn khí của Gojo sao?

Hay là sự đáng sợ của những người đó?

Em vùi mặt lên đôi tay bó quanh chân.

"Thứ phù thủy, tránh xa người khác ra."

"Đáng đời mày."

"Anh thật sự muốn giết hết chúng."

Gojo siết tay lại.

Nhưng nhận ra mình đã lỡ lời với một đứa trẻ con.

"Anh đùa th..."

"Đôi lúc, em tự hỏi..."

Giọng con bé nhỏ nhẹ.

"Rốt cuộc, là em, hay là họ, có lỗi."

"Chị ấy có làm gì đâu, đúng không? Hay chị ấy là tinh tường thể, là người đặc biệt, nên người ta ganh ghét chị ấy?"

Gojo khựng lại, không biết phải nói gì.

Phải rồi.

Lý do Arube vào đây từ khi còn rất nhỏ cũng vì sự khó khăn không thể nói ở trường với người bình thường mà.

"Em biết anh rất giận. Nhưng nếu làm vậy chính mình cũng sẽ thành tội đồ mà không đáng. Vẫn còn những người giống họ ngoài kia nữa mà."

Anh ngạc nhiên. Nhỏ như thế mà suy nghĩ khác vậy sao?

"Phải nhỉ. Arube-chan còn nhỏ mà giỏi quá ta."

Thật sự em thấy bất lực. Anh vừa mới nổi giận xong, giờ đã có thể nói đùa được rồi!

Tiếp nữa sẽ là biểu cảm gì đây!

Thật khổ cho ai sau này sẽ là người yêu của anh.

"Anh buồn vì chị ấy mất phải không?"

"Ừm."

Cảm giác nao nao trong ruột này là gì nhỉ?

Nhưng cũng đúng mà.

Gojo Satoru là người. Mà con người cũng có cảm xúc.

Em không biết giờ anh đang nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của em, trong lòng trào lên sự lo lắng.

Em còn nhỏ hơn cả Riko nữa. Em còn phải chiến đấu, đương đầu với cái chết.

Và hơn nữa, em còn là người anh trót thương.

"Mai em phải đi làm nhiệm vụ sao?"

"Vâng ạ."

Nhìn gò má bầu bĩnh, anh vô tình vươn tay véo nhẹ lên đó, bất ngờ trước sự mềm mại của nó.

"Vậy phải cẩn thận đấy nhé."

Chỉ cần một hành động thôi, vậy mà những cánh bướm đã bay loạn tứ tung trong ruột của cô bé nhỏ.

[Gojo Satoru] Small StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ