Gia tộc Arube có một ngôi đền nhỏ nằm trên núi, khá là gần với Cao trung Chú thuật. Nó nhỏ, nhưng sân thì rất rộng, trồng đầy cây xanh.
Gojo thường hay đến đó vào mỗi cuối xuân lúc 5h sáng.
Vì vào thời gian đó Arube sẽ đến dọn dẹp ngôi đền.
Trời vẫn se se lạnh, anh bước từng bậc thang và xách theo hộp giữ nhiệt đựng cơm nắm, tiếng loẹt xoẹt của chổi cọ nghe càng gần.
Anh dựa lên cái cổng gỗ sồi, ngắm em mặc đồ của Vu nữ, cặm cụi quét sân, dáng vẻ nhỏ mà cầm cái chổi to đùng.
Mỗi lần nhìn em trong bộ Hakama, anh lại nhớ về lần đầu anh gặp em. Hiền dịu, đáng yêu.
Arube yêu nhảy múa, nhưng lao động thì không. Nên cái vẻ mặt không mấy an phận khiến anh bật cười.
"Satoru!"
"Chà, bé nhà anh chăm chỉ thế nhỉ."
"Không đâu, em đang chán lắm đây này!"
Anh tiến lại, bẹo lên má em.
"Thế để anh giúp em."
"Cái này em không từ chối nhé!"
Gojo được chiều chuộng từ nhỏ, không phải làm việc nhà bao giờ. Nhưng có lẽ là vì sức mạnh tình yêu, anh đã học làm những việc thế này để phụ giúp em.
Có thêm tiếng anh trò chuyện, Arube không cảm thấy buồn chán nữa. Bỗng nhiên lại muốn quét sân lâu hơn một chút.
Đến khi mặt trời lên cao, sân đền cũng đã gọn gàng sạch sẽ.
Gojo còn phải giúp em dọn bên trong đền, lau bụi bẩn và sắp xếp lại đồ cúng.
Cả hai cuối cùng ngồi lên chiếc ghế đá, nhìn khung cảnh xa xăm.
"Cơm nắm ngon quá Satoru!
Nắm đẹp như vậy... Người yêu em giỏi thế!"
"Anh mà, cái gì cũng giỏi hết!"
Cắn thêm một miếng cơm, em khẽ cười.
Nếu ai đó hỏi em tại sao lại yêu Gojo Satoru.
Em sẽ chỉ cười thôi.
Vì những điều mà anh dành cho em không thể nói hết được bằng lời đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gojo Satoru] Small Story
FanfictionKhi anh nắm tay em, thế giới như biến mất. Chỉ còn hai ta