reunion

215 11 0
                                    

Khi kết thúc nét bút cuối cùng, em khẽ tựa đầu lên thành ghế. Mayoke không có thời gian rảnh. Em còn phải viết rất nhiều bùa. Vì vậy nên khi vừa về, em đã nhốt mình trong phòng. Em chẳng thiết nhìn cái đồng hồ nữa.

Tiếng mở cửa lạch cạch cũng không kéo em dậy được. Chỉ nói vọng ra.

"Đợi chút, để em lấy cho."

Chẳng có tiếng đáp lại. Chỉ thấy có đôi tay bao lấy em từ phía sau. Nặng, chắc.

"Không phải vội, mọi người vẫn còn đang bàn tán rôm rả lắm."

Chất giọng này, không thể nhầm lẫn được. Một cỗ an lòng trào lên trong em, nhưng ngay lập tức trở thành cảm giác bối rối, em đã không gặp anh ngay lập tức.

"Xin lỗi, em nhiều việc quá. Anh vẫn ổn chứ?"

"Nhớ em."

Câu nói nghe ra mùi dằn dỗi, khiến em càng cảm thấy mình thật có lỗi với anh.

Lúc này em mới mở mắt, chỉ thoáng nhìn thấy mái tóc trắng bên cạnh, vì anh đang dụi mũi trên vai em. Bàn tay viết chữ vừa rồi vẫn còn hơi cứng, đưa lên xoa đầu người lớn hơn.

"Xin lỗi, Satoru. Anh hẳn đã vất vả lắm."

Em nhớ anh lắm.

"Em bắt đầu giống Ichiji rồi đấy. Sao phải xin lỗi chứ?"

Đáp lại anh là tiếng cười nhẹ như không.

"Mau lấy ghế ngồi cạnh em."

"Anh đề xuất là anh ngồi lên ghế của em, còn em ngồi lên đùi anh."

"Còn ghế mà!"

"Nó sẽ biến mất ngay."

Mayoke thỏa hiệp. Không nên kì kèo với một người vừa vượt qua cơn trầm cảm, nhất là khi đó là người yêu mình. Kết quả là cửa phòng bị khóa, chiếc ghế bị đẩy ra góc phòng, tránh xa cái bàn và đống bùa nhất có thể.

"Anh đã đi đâu thế?"

"Bọn chúng."

"Anh đã... làm gì?"

"Chả làm gì cả. Anh hẹn ngày để giết chúng thôi."

"Khi nào?"

"24/12."

Mayoke ngăn mình hỏi tiếp. Nhưng có lẽ em không thể kìm nổi nó.

"Là vì... Geto-san sao?"

Gojo không trả lời. Siết chặt hơn bàn tay nhỏ đang nắm trong tay, vuốt nhẹ trên làn da ấm, chứng tỏ anh đã ngầm xác nhận thắc mắc.

Mọi người... đi hết rồi...

Em buồn buồn. Phải. Bước chân vào làm chú thuật sư, đồng nghĩa với việc sống nay chết mai. Dẫu biết khắc nghiệt, nhưng em vẫn muốn mọi người sống thật lâu. Việc nhận được tin báo tử của họ thật sự khiến em đau lòng.

"Hãy để em hỗ trợ anh."

Mayoke quá hiểu người mình yêu. Anh sẽ một thân chiến đến cùng với kẻ thù. Nhưng đổi lại, em cũng không muốn mất thêm anh nữa.

"Em biết mình cần phải làm gì mà."

Đôi mắt xanh tuyệt đẹp nhìn vào đôi mắt đen láy đầy kiên định bên cạnh.

Gojo biết, mình không thể giấu được Arube, cũng như giấu Arube được nữa rồi.

Trước những chuyện xảy ra, em đã hạ một quyết tâm vô hình.

Anh biết, em hiểu anh, và cũng hiểu chính mình, nên mới nói với anh những lời khẩn thiết như thế.

Anh tin, và phải tin, cô gái của anh sẽ làm điều đúng đắn nhất.

"Đừng có chiếm hết hào quang của anh đấy nhé!" Anh đùa cợt. Còn em thì cười. Có lẽ anh đã đồng ý rồi.

"Không ai chiếm được nó từ anh cả. Mà anh còn đô hơn hay sao ấy nhỉ?"

"Ừm." Một cái hôn đặt lên cần cổ thon dài, nhưng có vẻ chẳng quan tâm lắm.

Khi nằm gọn trong vòng tay anh, em thở phào.

Cuối cùng anh cũng quay về rồi.

Bỗng giọng nói trầm ấm thủ thỉ bên tai em.

"Muốn thì khóc đi."

Ngửa đầu lên vai anh, em trả lời:

"Không đâu. Anh về rồi, em phải vui chứ!"

Anh đã quá căng thẳng rồi. Em không thể khiến anh lo lắng thêm được.

Vòng tay anh ôm em chặt hơn.

"Không, Mayoke. Anh biết, em đã chịu nhiều ấm ức rồi."

Chẳng thấy lời hồi đáp nào cả.

Anh xoa lên mái tóc đen nhánh, tiếp lời:

"Không phải vì anh đâu. Anh hiểu hết. Việc em cố nín nhịn chỉ càng khiến anh khổ sở thêm thôi.

Khóc đi."

Cho cả anh nữa. Tới những người đã ra đi.

Chỉ đợi tới đó, nước mắt em lũ lượt ào ra. Bàn tay nhỏ níu lấy tay người lớn hơn như người chết đuối vớ được cọc. Đôi vai run run được anh giữ chặt. Tiếng khóc rấm rức cũng được em cắn chặt trong miệng. Khóc đến khi quá mệt mà ngủ mất.

Ngắm Mayoke đang ngủ say, khóe mắt còn ươn ướt, Gojo khẽ thở dài, kéo chiếc áo khoác cao hơn một chút. Anh nắm lấy tay em, cảm nhận nó vô thức được em siết chặt lại.

Anh sợ mất em.

Ai mà biết được em sẽ làm gì chứ.

Anh đặt môi lên trán em.

Chúng ta đã mất quá nhiều rồi, nên đừng mất nhau nữa, nhé.

[Gojo Satoru] Small StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ