Mayoke là người duy nhất chịu được những trò đùa dai của Gojo. Em biết, nó vô hại - anh đã trưởng thành rồi. Sự có hại duy nhất là nó rất phiền. Đã có những người khó chịu ra mặt - Nanami tránh Gojo như tránh tà, Utahime vốn hiền hòa phải động tay giơ chân, còn Fushiguro gần như nhăn nhó mọi lúc nhắc tới ông thầy... Có người thấy nó khá 'thú vị', không ngại mà hùa theo, đặc biệt là mấy đứa có tính hài hước như Itadori, Panda hay thích sự hài hước như Inumaki. Nhưng số người thuộc phe thứ hai chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cụ thể là 3, như trình bày.
Mayoke không thuộc loại hai, cũng chẳng thuộc loại một. Em là người duy nhất chịu được nó, mà không hề hùa theo, chỉ đơn giản là một nụ cười dịu dàng mà thôi.
Gojo yêu chết điều đó. Thêm việc phải là một người đàn ông mạnh mẽ cho em dựa vào, anh cũng hiếm khi đùa dai với em.
Vậy làm thế nào để Gojo biết đường dừng lại?
Mỗi lần đến hạn, Mayoke sẽ vuốt má, xoa đầu anh. Có khi em còn hôn anh nữa. Và em sẽ nói:
"Thế thôi nào, Gojo."
Công hiệu của nó là 100%. Vì sau đó, anh sẽ không giỡn nữa, mà ngoan ngoãn ngả vào lòng em, hoặc ít nhất là ngồi yên bên cạnh em.
Vậy đó, Gojo Satoru thật ra rất đáng yêu mà.
Trừ lúc anh đùa (và nghiêm túc) ra.
Bonus:
Fushiguro tự hỏi sao em có thể chịu được người thầy khó ưa đó lâu như vậy.
Lúc cậu quen em là khi cậu còn nhỏ, họ đã yêu nhau rồi.
Lúc cậu hỏi, em chỉ mỉm cười kín đáo:
"Đó là độc quyền của chị, chỉ chị mới làm được, và chỉ chị làm mới có tác dụng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gojo Satoru] Small Story
FanfictionKhi anh nắm tay em, thế giới như biến mất. Chỉ còn hai ta