Đã hai ngày kể từ sau khi Haibara qua đời. Quầng mắt của Arube thâm đậm lên.
Dẫu biết cái chết luôn ở gần, nhưng tại sao nó lại tới với em bằng cách đó.
Arube ngồi ở chân cầu thang dẫn xuống sân tập. Nơi em vẫn thấy các anh luyện tập cùng nhau, dạy em những kỹ thuật thật khó chịu.
Tâm trí lội lại vào kí ức, khiến em không để ý từ bao giờ đã có người ngồi cạnh mình.
"Arube-chan."
"Ah, Gojo-senpai."
Cả hai ngồi như vậy, trong lúc Gojo cố sắp xếp lại câu từ cho phù hợp để nói với đứa nhỏ, vì đây là lần đầu trong đời anh làm việc đó.
"Anh đã tiêu diệt nguyền hồn đó rồi. Với lại, Haibara mà thấy em buồn như vậy, chắc chắn sẽ rất lo lắng đấy."
Chẳng có hồi đáp nào cả. Bình thường em luôn lễ phép đáp lại lời người lớn ngay. Nhưng giờ hình như còn có tiếng thút thít.
"Em xin lỗi... Đáng ra... em phải... giúp ích hơn..."
Vì cố kìm tiếng nức nở, câu chữ của em ngắt quãng liên tục.
"Không phải, Arube." Anh chắc nịch, ôm vai em xoay lại.
Gương mặt ướt đẫm và bờ môi cắn chặt khiến anh khó chịu.
"Em đã làm hết sức mình rồi. Anh sẽ lo phần còn lại. Anh mạnh mà, nhớ không?"
Anh vụng về lau khô nước mắt cho em. Rồi vỗ nhẹ lên lưng nhỏ.
Anh ghét khóc lóc, vì nó thật yếu đuối. Nhưng em thì không.
Anh đau lòng.
Đứa nhỏ hít thở để lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng nước mắt cũng dừng rơi. Nhưng cô bé vẫn im lặng, như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Nhưng nếu chỉ có anh thôi, không phải sẽ... cô đơn lắm sao?"
Một câu nói, đánh thẳng vào trái tim anh.
Thốt nhiên có một sự ấm áp tràn lan bên trong.
"Em sẽ cố gắng tốt hơn, để có thể giúp anh và mọi người."
Gojo khẽ vuốt tay lau khô vệt nước còn đọng trên má em, nở một nụ cười dịu dàng và đẹp đẽ, nắm lấy trái tim cô gái mới 13 tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gojo Satoru] Small Story
FanfictionKhi anh nắm tay em, thế giới như biến mất. Chỉ còn hai ta