"Quào, chúng mình tới nhà của thầy Gojo hả?"
"Không." Megumi nhìn điện thoại. "Nhà người yêu thầy."
"Thầy bảo cứ ở đấy ăn uống, đến chiều chị ấy đưa đi nhiệm vụ."
-
"Hôm nay các em làm tốt lắm! Thầy mấy đứa khen không ngoa mà!"
"Đâu có ạ, cũng thường thôi mà chị!"
"Thế giờ về trường luôn à, hay qua nhà chị ăn tối rồi về nhé?"
"Thế thì phiền chị quá... Nhưng mà ăn sớm được không ạ?"
"Được chứ!" Arube cười tươi. "Xong chị trả về tận trường, không phải lo."
-
Mấy chị em về nhà, vừa mở cửa bước vào, em đã gọi.
"Em về rồi này!"
Ba đứa học sinh ngơ ngác, sao lại chào vậy?
Từ cửa phòng bếp ló ra gương mặt không thể quen hơn.
"Mayoke đó à! Ồ, mấy đứa nữa!"
"Gojo-sensei!"
"Em mời các em ăn cơm ở đây đấy. Em mua đồ về rồi."
"Ò được rồi, anh giúp em. Gọi thêm năm hai nữa."
Thế là năm người túm tụm trong căn bếp nhỏ cùng nấu ăn. Lát sau ba người năm hai cũng có mặt, mua thêm cả đống đồ.
Tụi năm nhất (trừ Megumi) được chứng kiến thầy nó nhìn người yêu bằng con mắt trìu mến, gắp cho người yêu ăn ra sao, dùng đũa búi gọn mái tóc dài của người yêu lên thành thục, nói chuyện dịu dàng và nghiêm túc với em thế nào.
Thì ra ông thầy nhây lầy chày bửa của chúng nó cũng có ngày bày ra bộ dạng này.
Năm hai + Megumi: lần đầu hả?
-
Chả hiểu sao câu chuyện lại thành cả đám ngủ lại nhà của Arube.
"Có hai phòng ngủ, cho các anh chị chọn. Thầy với Mayoke-chan nằm ngoài phòng khách nha."
Thấy vẻ ái ngại trên mặt mấy đứa, em cười xua tay.
"Không sao. Chị ngủ muộn lắm. Thầy các em dễ ngủ, chỗ nào cũng được. Chia đi rồi làm gì thì làm."
-
Gojo nằm trên chiếc ghế dài, nhìn người yêu chăm chú đọc sách bên cạnh. Với góc nghiêng này, anh thấy đôi mi dài sau chiếc kính cận, bờ má hơi tròn tròn một chút với môi hồng đang hơi mím lại tập trung. Những lọn tóc đen mượt được anh đan giữa những ngón tay.
Dáng vẻ em chăm chú học lúc nào cũng rất đáng yêu.
"Satoru không ngủ được sao?"
"Ừm. Tại ngắm Mayoke đấy."
Em khúc khích cười, rồi gấp sách lại, đặt nó vào một góc thật gọn trước khi tắt đèn bàn.
"Phải đi ngủ sớm, không mai dậy mệt đấy!"
"Xem ai đang nói kìa!"
Anh cũng nhắc nhở việc em thức quá khuya, nhưng khổ nỗi em chẳng nghe bao giờ.
"Mai em được nghỉ, còn anh phải đi làm mà?"
Em nắm lấy bàn tay nãy giờ nghịch tóc mình, trong khi nằm vào khoảng trống anh vừa dành ra.
Cái chân dài của anh kéo chăn lên, phủ lên cả hai.
"Nằm sát vào đây đi, không rơi xuống đấy."
"Thế anh không có chỗ à?"
"Không sao, chật một chút cũng thích mà."
Cuối cùng thì cả hai nằm sát rạt vào nhau, người nhỏ hơn nằm nép trong lòng người lớn.
"Nhưng mà kiểu này cứ lạ lạ thế nào ấy nhỉ?"
"Có thích không?"
Gojo quàng tay bao lấy em, hài lòng hôn lên mái tóc đen một cái khi cũng nhận lại vòng tay của em.
"Có." Arube khúc khích cười, ôm anh lại. "Chúc anh ngủ ngon."
"Chúc ngủ ngon, bé con."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gojo Satoru] Small Story
FanfictionKhi anh nắm tay em, thế giới như biến mất. Chỉ còn hai ta