"Thế này là sao hả Satoru?"
Em thở dài nhìn cái lỗ sâu hoắm trên tường. Vệt lửa nóng nảy vẫn còn tàn dư của chú vật đặc cấp, những miếng bùa cháy xém tả tơi.
"Anh muốn giảng giải chút cho cậu trai đó thui."
"Anh phá rồi bắt em viết lại ấy hả?"
"Thôi mà, anh biết Mayoke sẽ giúp anh mà. Mayoke của anh là tuyệt nhất luôn ấy!"
Gojo ôm lấy Arube từ đằng sau, giở giọng nịnh nọt.
Tùy theo cách hiểu, có thể coi là anh phá hoại của công, báo lên chắc chắn sẽ bị khiển trách.
Nhưng người vốn không sợ trời đất như Gojo Satoru làm sao quan tâm tới mấy việc như thế.
Nên anh coi đây là cái cớ để gặp em người yêu mà thôi.
Không biết Arube hiểu theo nghĩa nào. Nhưng mà theo nghĩa nào cũng không quan trọng, vì em luôn chiều anh mà.
"Sau đừng có phá hoại linh tinh nữa nghe chưa?"
Em vòng tay xoa lên làn da mát lạnh của cái đầu đang đặt trên vai, rồi khẽ đẩy anh để bắt tay làm việc.
Gojo ngồi bó gối, ngắm em tỉ mỉ viết từng lá bùa một.
"Anh yêu Mayoke quá đi!"
Anh bỗng dưng nói vậy. Anh thích nụ cười bẽn lẽn đáng yêu của em mỗi khi nghe anh nói yêu mình như thế.
Em khẽ vén tóc mai.
"Em cũng thế."
"Cái gì cơ? Em nói lại đi? Cũng thế cái gì?"
Em phì cười.
Em cũng yêu anh.
"Thì em cũng... yêu em mà."
Nhưng em sẽ không nói đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gojo Satoru] Small Story
FanfictionKhi anh nắm tay em, thế giới như biến mất. Chỉ còn hai ta