mission

371 24 0
                                    

"Nanami, Arube, cùng cố gắng nào!"

Haibara hồ hởi nhìn sang hai người bạn cùng khóa, khi vừa mới được thầy Hiệu trưởng báo về nhiệm vụ tiếp theo.

Nanami đương nhiên không ời hởi gì, nhưng vẫn nghiêng đầu đồng tình, còn Arube cười tươi hưởng ứng:

"Vâng ạ!"

"À..."

Cả ba cùng quay về hướng thầy Masamichi vừa lên tiếng:

"Vụ này chỉ có Haibara và Nanami đi thôi."

Thầy đưa mắt nhìn cô bé nhỏ đang ngơ ngác, vô cùng e ngại mà ngập ngừng nói:

"Còn Arube... em sẽ đi chung với Gojo."

"..."

Cô bé đơ ra vài giây, rồi lấy ngay giấy bút ra, hý hoáy viết, tên đơn to đùng được viết đầu tiên

"Đơn xin kiếu nhiệm vụ."

-

Em thậm chí đã viết đơn tầm mười cái đơn, ngồi đối chất với thầy hiệu trưởng và các trợ lý, với mục tiêu duy nhất: Có em thì không có Gojo Satoru và ngược lại.

Em không muốn đi theo, sợ bị anh chọc đến phát khóc, không biết vì em yếu hay vì anh thích trêu. Khóc rồi lại bị anh chê cười.

Hai má em vẫn còn ê ẩm đây này!!!

Và kết quả là em lại ôm đống đơn về lau nước mắt.

Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

-

Arube đã nghĩ tới cách cuối cùng.

Em ngần ngại bước tới chỗ Gojo đang cúi xuống lấy lon nước ở máy bán hàng tự động:

"Gojo-senpai."

"À, Arube-chan đó à?"

Gojo như thường lệ, cúi xuống nhéo lên cái má mềm của em.

"Anh có biết là em sẽ đi cùng anh trong nhiệm vụ tới không ạ?"

"Anh biết chứ! Chính anh là người đề xuất mà!"

UỲNH.

"Nhưng mà..." Cô bé cố gắng cứu vớt chút hi vọng. "Em yếu mà, sẽ phiền tới anh nhiều lắm..."

"Không đâu. Anh sẽ luyện tập cho Arube-chan."

Cíu tui!

"Nhưng không hay, nhỡ anh bị liên lụy thì sao?"

"Đã bảo rồi, anh sẽ theo dõi em mà. Với lại trông anh có giống kẻ dễ bị thương không?"

"Nh..."

"Không nhưng nữa!" Anh đặt ngón tay chặn cái miệng nhỏ đang định mở ra. "Nếu lo thì cố lên, nha!"

Trước gương mặt đau khổ của người nhỏ hơn, người lớn hơn nở nụ cười đẹp như hoa:

"Thế nhá!"

Cuối cùng Gojo lướt qua vai em, lén cười trước biểu cảm tuyệt vọng của người nhỏ hơn.

"À, em có muốn một ngụm không?"

Arube chán tới mức chẳng thiết tha với cái lon Sprite mát lạnh áp lên má mình nữa, chậm rãi lắc đầu.

Giận hay vui đều trông đáng yêu thế này, Gojo muốn được thơm em lắm rồi.

-

"Gojo-senpai!"

"Anh không sao chứ ạ?"

Gojo không trả lời, chỉ nghiến chặt răng.

Rát thật đấy, rách một mảng da to chứ không ít đâu.

Arube rõ ràng là sợ hãi, thế nhưng em nuốt ngược nó vào trong, nói.

"Để em xem, anh để yên nhé."

Đôi tay nhỏ khẽ khàng vạch áo của người lớn hơn, tránh để vết thương bị cọ vào.

Bỗng cổ tay bị nắm chặt, giọng nói cợt nhả vang lên:

"Ấy, Arube cởi áo anh giữa chốn này, ngại quá đi!"

Em nhìn lên gương mặt dù đang hơi nhăn lại vì đau nhưng vẫn nhếch môi cười. Trông xấu hoắc!

"Tại em mà anh bị như vậy. Em sẽ chữa lành cho."

Chữa lành? Chữa kiểu gì?

"Em biết dùng phản chuyển thuật thức à?"

"Em không." Cô bé lắc lắc đầu. "Em làm sao làm được. Em dùng cái này."

Em lục từ trong túi ra một miếng vải trơn dài, viết chữ "hồi" lên đó. Chú lực xanh nhạt truyền từ đôi tay bọc lấy miếng vải, làm ký tự sáng lên, em cẩn thận áp nó lên vết rách lộ cả mảng thịt rớm máu.

Chú lực lướt từng chút, từ tốn làm lành lại phần da đã mất.

"Nó hơi mất thời gian, khoảng nửa tiếng nữa với vết thương này. Em sẽ cố dồn chú lực nhanh nhất có thể."

Hai bàn tay vừa cố định tấm bùa, vừa tải chú lực rất đều đặn đến nỗi chính Gojo cũng phải ngạc nhiên.

Anh nhéo má em, nói:

"Không cần đâu, em cứ làm từ từ. Mục tiêu đã bị tiêu diệt, gần đây cũng không còn con nào đâu."

Lâu hơn để anh ở cạnh em nhiều hơn một chút.

Nghe vậy, em cũng yên tâm hẳn, khẽ gật đầu.

"Em xin lỗi, Gojo-senpai. Tại em mà anh bị thương thế này."

Gương mặt hối lỗi sao lại nhành miệng ra để độn thêm cái má mềm làm gì, trông thật muốn cắn quá đi!!!

"Ây dà, đừng nói thế nữa. Em cũng đang chữa cho anh mà không phải sao? Mà em làm cái này thành thục nhỉ."

"Trước em hay bị thương, nên thành ra dùng chữ này tốt nhất."

Anh nhìn cô bé đang tập trung vào miếng vải.

Tình cảnh bây giờ, một chàng trai đẹp trai đang nhìn cô gái xinh gái đặt tấm vải lên vai mình bằng cái nhìn chăm chú, quả thật giống như một hình ảnh ngọt lịm của mấy người yêu nhau.

---

Kẻ như Satoru, sao làm mình bị thương được. Cố tình cả đấy.

[Gojo Satoru] Small StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ