Mayoke ghét ngày đèn đỏ.
Đó là vì em phải bật dậy lúc nửa đêm vào lúc này. Phải cố lắm em mới không bật ra tiếng chửi thề, khi cảm giác khó chịu lôi em khỏi giấc ngủ.
Mẹ nó, mới hết băng ban đêm một hôm mà thành ra thế này!
May mà Gojo không ôm em.
Nhưng thấy anh có biểu hiện sắp lấn sang chỗ mình rồi, em liền dồn chăn ngăn cách anh với vị trí giờ đang rất lộn xộn, đẩy đẩy ra, vô tình đánh động tới người lớn hơn, khiến anh bày ra bộ mặt nhăn nhó.
Em vỗ vỗ lên người anh, rồi thì thầm:
"Satoru, em làm bẩn giường chỗ em rồi, anh nằm yên ở đây, đừng lăn qua nhé."
Có lẽ anh đã tiếp nhận thông tin, mắt vẫn nhắm tịt, nhưng gương mặt đã giãn ra, khẽ gật gật đầu.
Lúc này Mayoke mới yên tâm đi xử lý vụ việc.
-
Xong xuôi, em trở ra chuẩn bị lấy cái chăn mỏng, thì thấy anh lại nằm chỗ của mình rồi. Cái chăn đã nằm yên ở chỗ bị dấy bẩn.
"Sao lại sang đây, về bên kia nằm đi."
Em cười, không nhịn được mà hôn lên thái dương anh một cái, vỗ lên vai anh.
Gojo lắc đầu, giọng ngái ngủ:
"Anh nằm đây, em qua đó đi."
"Chỗ em ở đây mà?"
"Không thích."
Em phì cười.
"Anh không sang là em ếm bùa anh đấy."
Gương mặt đẹp trai lại nhăn lại, tỏ ý không đồng tình.
"Em còn dọn nữa mà?"
"Sáng mai dọn đi."
Anh xoay người ôm lấy eo em.
"Giờ phải đi ngủ."
Không một động tác thừa, anh lôi cả người em đặt xuống phần giường sạch sẽ. Mayoke chưa bao giờ phủ nhận sự nhanh nhẹn và sức mạnh của anh, nên có ngạc nhiên cũng chỉ vì hành động quá bất ngờ thôi.
Được rồi, em thỏa hiệp. Nằm xuống phần giường vẫn còn lưu lại hơi ấm, em nhích lại:
"Cảm ơn Satoru!"
Anh vẫn nhắm mắt, nhưng miệng lại nhoẻn cười, bàn tay không nhanh không chậm đặt lên xoa xoa cái bụng đang tức tức đau, đầu ghé sát đầu em.
"Ngủ đi, mai anh mua chè đậu đỏ cho."
"Yêu Satoru nhất!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gojo Satoru] Small Story
FanfictionKhi anh nắm tay em, thế giới như biến mất. Chỉ còn hai ta