Arube xếp gọn những tấm bùa. Em khoan thai đứng dậy, từ tốn bước vào căn phòng, đứng giữa những tấm màn mà đằng sau có những người em chẳng (muốn) biết mặt.
"Cháu đã viết xong rồi ạ. Còn lại cháu sẽ nhờ các hỗ trợ viên treo lên. Nếu không còn gì, cháu xin phép."
"Cảm ơn cháu, Arube. Viết nhanh đấy nhỉ."
Em chỉ khẽ nghiêng đầu.
"Vâng, chất lượng vẫn sẽ đảm bảo ạ."
"Dạo gần đây, Gojo đang có thái độ khá là không hay."
Một giọng nói già nua khác cất lên.
Lúc nào chẳng vậy.
"Với quyền hạn của mình, cậu ta có thể làm thế.
Nhưng điều đó sẽ rất nguy hiểm cho dân thường.
Cháu cũng có nghe về vật chứa của Sukuna rồi chứ?"
"Cháu có biết."
"Việc Gojo giữ cậu ta lại quả là không hay. Cháu cũng biết rồi chứ?"
Arube lén hít một hơi sâu. Em cần cảnh giác cao độ trước những lời tiếp theo của ban Hội đồng. Vốn họ không hề ưa gì mấy quyết định của Gojo, vì nó luôn chống đối họ. Người già dường như cho là mình có kinh nghiệm hơn, suy nghĩ của họ từ đó cũng thoái triều và thiện cẩn theo cách nào đó.
"Việc này thì cháu không chắc, vì cháu chưa thực sự gặp người đó bao giờ. Nhưng điều này chứng tỏ cậu ta có khả năng kiềm hãm Sukuna, sức mạnh của hắn cũng chưa đạt cao nhất. Hơn nữa cậu ta đang nằm trong tầm kiểm soát của Gojo, cháu tin là anh ấy sẽ không để xảy ra chuyện gì, và anh ấy đang có kế hoạch nào đó khả thi hơn. Nói về việc giữ lại Sukuna như một mối đe dọa tới dân thường, chẳng phải bình thường cũng đã có bao nhiêu người đã chết vì lời nguyền sao? Đây là cơ hội để chúng ta giải quyết triệt để hắn, nghìn năm có một."
Tất cả những người còn lại im lặng, thoáng đâu em còn nghe tiếng chép miệng. Nhưng em cũng không muốn để tâm. Em tin Gojo hơn là họ. Đúng là sẽ là hiểm họa, nhưng một lần cho hết, còn hơn dai dẳng tới bao lâu về sau.
"Cháu sẽ không can dự gì vào Gojo Satoru cũng như người được gọi là vật chứa kia. Đương nhiên, nếu có bất trắc gì sau này, cháu sẽ tham gia giải quyết. Nhưng hiện tại, cháu sẽ không làm gì đi quá bản thân mình.
Nếu không còn gì, cháu xin phép."
Em cúi đầu lịch sự, trước khi quay người rời đi.
-
Trời đổ nắng vàng. Trường vẫn như vậy, chỉ cũ đi hơn một chút. Mỗi ngóc ngách ở đây đều nằm trong tuổi thơ của em. Đi dọc con đường, em lại nhớ về những kỉ niệm.
Sân điền kinh rộn những tiếng nói cười, tiếng gậy va đập. Lũ học sinh đang tập luyện cùng với nhau. Nghe nói khóa của anh chủ nhiệm toàn là những tài năng ưu tú.
Nhìn mặt lũ trẻ, em chỉ khẽ thở dài.
Có quan trọng là ưu tú hay không đâu? Thanh xuân ngắn vậy, chúng không sánh vai với bạn bè trang lứa, mà phải ở đây, đối diện với hiểm nguy đến lúc nào không biết.
Giờ chúng đang tìm thấy niềm vui ít ỏi khi ở bên nhau, khiến em cũng nhớ lại những ngày xưa cũ ấy, cùng các anh chị vui vẻ trên sân tập như vậy.
Trò đùa hài hước của lũ trẻ khiến em bật cười.
"Không xuống đó chút sao, Mayoke?"
Chất giọng quen thuộc kéo em khỏi lưu tâm, để nhận ra thân ảnh cao ráo đứng cách mình không xa.
Em chỉ cười tươi nhìn anh bước lại, rồi quay nhìn ra sân.
"Không. Xuống đó chắc chúng nó sẽ bất ngờ lắm."
"Em có biết hết chúng chưa?"
Anh lúc này đã đứng ngay cạnh em.
"Có mấy nhóc lạ lạ, chắc là năm nhất."
"Ừm. Con bé tóc nâu là Kugisaki Nobara, dùng hình nhân rơm, giống ngải, khá mạnh. Còn nhóc đang pha trò nhất đấy, là Itadori Yuji, vật chứa của Sukuna."
"Trông... chẳng giống gì cả."
"Ừm, thằng nhỏ tính hồ hởi lắm.
Mà, mấy lão già đó có làm khó em không?"Arube cũng chỉ nghiêng mái đầu đen, thuật lại sơ bộ những gì họ nói với em.
"Chắc họ hơi sốc vì bị em bật lại đấy."
"Thì, em đoán là họ muốn em can thiệp, nên nói thế thôi."
"Thì đúng là vậy mà."
Gojo ngừng một đoạn.
"Vì chỉ có em mới lay chuyển được anh thôi."
"Anh đang tán tỉnh em đấy à?"
Anh không dễ bị tác động như vậy, em thừa biết. Nhưng đúng là nghe anh nói câu đó, lòng em cảm thấy rất xúc động.
Chẳng có câu trả lời nào cả. Chỉ có bàn tay lớn của anh vươn tới, đan lấy tay em.
"Anh không bao giờ đùa với Mayoke đâu."
Em khẽ cười. Chỉ tiến lại gần hơn, tựa đầu lên cánh tay anh.
"Anh yên tâm. Em cũng sẽ tự bảo vệ bản thân thật tốt, không để ai lợi dụng đâu. Em lúc nào cũng đứng về phía Satoru hết."
Đứng như vậy hồi lâu, em mới tách ra, quay về phía anh.
"Em nên đi rồi."
Gojo nhìn người trước mặt, đưa tay ôm lấy gò má em, ngón tay cái âu yếm miết trên làn da mềm.
"Anh sẽ về sớm nhất có thể."
"Cứ hoàn thành công việc cho tốt. Ở nhà luôn chờ anh."
Arube cười, xoa xoa bàn tay đang đặt trên má mình.
-
Gojo dõi theo bóng dáng nhỏ bé đơn độc xa dần, không nỡ rời ra, tới tận khi dáng vẻ đó khuất hẳn khỏi đôi mắt xanh ngọc, mới thở dài.
Em có biết em quan trọng với anh tới mức nào không?
Có lẽ, không chỉ lời nói của em có trọng lực với anh. Chính bản thân em cũng dễ dàng trở thành điểm yếu của anh. Điểm yếu chí mạng.
Anh sẽ bảo vệ em, Mayoke của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gojo Satoru] Small Story
FanfictionKhi anh nắm tay em, thế giới như biến mất. Chỉ còn hai ta