name

261 22 0
                                    

"Này, Satoru."

Cuốn sách Hóa học được Geto đặt ngay trên mặt bàn của anh.

Gojo khó hiểu, định mắng vào mặt thằng bạn thân, vì anh đời nào mang sách đi học đâu, nhưng cũng ngạc nhiên khi hắn tiếp lời:

"Bây giờ còn ghi tên lên sách nữa cơ à?"

Đúng thật, dòng chữ "Ngũ Điều Ngộ" được viết nhỏ nhắn, cẩn thận ở góc sách dưới cùng bên phải.

"Lại còn chữ đẹp nữa chứ?"

Ieiri nâng quyển sách lên, ngắm dòng chữ với vẻ mặt hoang mang, nhưng sau đó thì gương mặt sáng lên như đã rõ điều gì.

"Cậu nhờ Arube viết đấy à? Chứ có cho cậu viết trăm lần cũng không đẹp như này đâu."

Gojo ngớ ra một lúc, rồi ngẫm nghĩ, trả lời:

"Tại ai cũng khen con bé đó viết đẹp, muốn thử tí ấy mà."

"Ghê đấy, thử tí à?"

Nhận lại cái nhíu mày của hai người bạn, anh cũng nhún vai, cười cợt cho qua.

Mà sao sách của Gojo lại đẹp đẽ thế được?

Hay là tại vì chả học bao giờ?

Gojo kệ hai người bạn mọc đầy chấm hỏi trên đầu, thản nhiên cất cuốn sách vào cặp. Trong lòng đã nghĩ đến rất nhiều chuyện rồi.

-

Arube chuẩn bị cùng hai người anh cùng khóa làm bài tập hóa, thì phát hiện ra điều gì sai sai.

"Ơ... sách em đâu rồi?"

Cả ba tìm một hồi không thấy, cuối cùng đành phải nhìn chung với các anh.

Tệ hơn là, em lật tung phòng ký túc cũng không có.

Hôm sau lên lớp cũng không thấy nó trong ngăn bàn.

Trong lúc đầu óc rối bời chạy xuống thư viện mượn tạm sách, em chợt nhận ra.

Hình như cuốn sách đó

Em đã không ghi tên em

Mà em lại ghi tên một người khác

Họa từ chính tay em mà ra.

-

Arube lo lắng bước đi với suy nghĩ tới trường hợp xấu nhất - có lẽ cuốn sách đã nằm trong tay người được viết tên trên trang bìa.

Làm sao đây???

Có ai đi viết tên người khác lên bìa sách của mình đâu trời!

Trừ khi... đó là người mình thích.

Ừa đó, không giấu rồi đó!

Là tại tôi ngốc, tại tôi bị Stockholm, nên người ta trêu tôi phát khóc, cắn sưng vù má tôi mà tôi vẫn thích được đó, lại còn viết tên lên sách nữa, sợ thiên hạ không biết sao?

Cô bé ôm chặt cuốn sách như sắp nhàu nó nát tới nơi.

Rồi đứng khựng lại khi cảm giác thấy có gì đó chắn trước mặt.

"Arube-chan đang làm gì thế?"

Em lùn quá. Ngẩng đầu đối diện với người mét 9 này quả là cực hình. May mà anh cũng hơi cúi xuống.

"Em đi trả sách cho thư viện ạ..."

"Hóa à?"

Nhận thấy cái đầu nhỏ gật gật, Gojo cười, bàn tay chắp sau lưng chìa ra, kèm một cuốn sách quen thuộc.

"Em mất cái này đúng không?"

Mắt em trân trân nhìn cái tập trước mặt. Đúng hơn là nhìn cái tên ở phía dưới cùng bên phải.

"Dạ."

"Thế sao lại có tên anh nhỉ?"

Đôi má bầu bắt đầu hồng lựng lên.

"Tại vì em muốn tập viết tên các anh chị thôi..."

"Vậy các cuốn khác em lại ghi những tên khác hả?"

"D...ạ..."

"Anh xem nào?"

"Em chưa viết! Em mới viết gần đây thôi."

Em vội vàng thanh minh, không dám ngẩng lên nhìn nụ cười của người lớn hơn.

"Thế anh là người đầu tiên à?"
Anh nghiêng đầu, trêu chọc.

"Vâng."
Thấy em gật gật trả lời, anh càng vui vẻ trong lòng.

"Vậy mau viết cho những người đi nhé. Chắc họ cũng sẽ rất hứng thú đó."

"Em biết rồi. Cảm ơn tiền bối đã cầm sách giúp em."

Vẻ lo lắng hoàn toàn biết mất, em lại cười rạng rỡ.

Một bàn tay vươn ra, nhéo nhẹ lên gò má mềm mại.

Lúc đó, có hai người ngơ ngẩn nhìn nhau.

[Gojo Satoru] Small StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ