your best friend

239 17 0
                                    

Sau Bách quỷ dạ hành, Mayoke thường thức muộn. Sắp qua ngày thứ ba, đã 11h đêm rồi. Em ngồi đó, uống thêm hớp nước tăng lực nữa, dự định sẽ đợi tới 2h sáng.

Tiếng cửa nhà mở ra, dáng người dong dỏng cao đứng ở đó.

"Xin chào, đến muộn như vậy, không phiền em chứ?"

Em cười, đứng dậy dọn sơ qua chiếc sofa đầy gối, rồi nói:

"Mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm."

Khi cầm hộp bánh ngọt đặt lên bàn trà, em thấy Gojo lười biếng ngồi tựa trên chiếc ghế, nhìn chăm chăm vào bộ phim tình cảm đang chiếu trên TV.

"Anh đói không?" Em hỏi khi đã ngồi bên cạnh anh. Nhưng không có tiếng trả lời.

Arube đã nghe báo cáo rằng Geto Suguru đã tử vong. Geto là người bạn thân nhất của Gojo. Không lí gì sự ra đi của Geto không ảnh hưởng mạnh mẽ tới anh. Đó là lí do tại sao em ngồi muộn thế này.

Em biết anh sẽ tới.

"Lại đây nào, Satoru."

Em chạm lên vai anh, nhận được tín hiệu đồng ý, lúc đó mới kéo anh lại gần mình. Gojo cũng thuận theo, đầu gối lên vai gầy, dựa cả tấm lưng dài vào lòng người nhỏ hơn. Cả hai cứ im lặng như thế, tay đan vào nhau, đến đoạn phim hai người bạn thân ôm lấy nhau khóc, anh mới cất lời.

"Suguru... chết rồi."

Mayoke im lặng hồi lâu. Rồi cánh tay mảnh mai ôm siết lấy người đàn ông đang nằm trong lòng mình. Đôi môi dày khẽ mím lại một chút, má áp lên đỉnh đầu anh.

"Anh đã làm thế."

Rõ ràng, người em cứng lại, má cũng rời khỏi mái tóc trắng trong thoáng chốc. Nhưng em lại hồi phục trạng thái cũ ngay.

Em không nên ngạc nhiên.

Đó là điều phải làm. Mặc cho lí do có là gì, Geto Suguru vẫn là kẻ thù. Sự méo mó trong suy nghĩ tích tụ quá lâu đã hình thành một thứ chấp niệm khủng khiếp, không thể thay đổi được. Chỉ còn cách xóa bỏ nó, hoàn toàn.

Anh chăm chú vào màn hình TV vẫn sáng, hay đúng hơn là một khoảng trống vô vị nào đó. Anh chỉ im lặng, chẳng đùa cợt, không bình phẩm về bộ phim nhàm chán đang chiếu như anh vẫn hay làm.

Chỉ có bàn tay lớn siết lấy tay em chặt hơn một chút.

"Satoru."

Em cúi xuống, áp môi ấm lên da đầu anh, ngón tay thon kéo dải băng trắng ra khỏi đôi mắt xanh.

"Em rất tôn trọng Geto-senpai. Em hiểu mà. Nên hãy cứ nói những gì anh muốn với em, nhé?"

Em biết, khi Geto chết, người đau lòng nhất chính là Gojo.

Gojo thở ra một hơi thật dài. Anh khẽ cười, chỉnh lại dáng nằm để thật sát với em.

"Cậu ấy vĩnh viễn là người bạn thân duy nhất của anh..."

[Gojo Satoru] Small StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ