"Đi ăn lẩu không?"
Ieiri vỗ vai hỏi Gojo.
"Có Nanami với mọi người nữa."
Gojo nghe xong, liền vui vẻ
"Vừa hay Mayoke cũng sắp về, tớ đón em ấy đi cùng!"
"Ừm." Đã lâu rồi Ieiri không gặp lại cô bé. "Thế đi đặt về luôn nhé."
Gojo gật đầu quay gót, đi được xa xa mới quay lại nói:
"Không phải tớ không biết mình vừa bị lừa đâu nhá!"
Arube cực kì sành ăn. Vì thế, giao cho Gojo hộ tống em đi chọn đồ ăn là quyết định nhất thời nhưng trên cả tuyệt vời.
Thấy cả hai mang về hai loại lẩu, một lẩu nhắm (với mấy chai rượu gạo loại xịn), một lẩu ăn, cùng với cả tá món nước, tráng miệng nữa, càng thêm khẳng định quyết định hôm nay là đúng đắn mà.
-
Tuy không uống được rượu, nhưng đã là người lớn, hơn nữa với phương châm "gì cũng tống được vào bụng" của Arube, em được xếp ngồi giữa nồi lẩu nhắm và lẩu ăn.
Sẽ chẳng có gì nếu tửu lượng của Gojo Satoru là kém hẳn so với những người khác.
Thấy Gojo ngồi đơ ra, em khẽ nắm tay anh, hỏi nhỏ:
"Anh say à?"
Gojo bị gọi, chậm rãi quay ra, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người yêu, gật đầu, rồi lại nghĩ lại, lắc lắc đầu.
Hành động khiến Arube bật cười, áp bàn tay man mát lên gò má nóng bắt đầu đỏ dần của người lớn hơn, thấy anh cọ má vào đáp lại.
Cuối cùng Gojo quên hết mọi người xung quanh, gục đầu lên vai em, dụi dụi lên cần cổ trắng ngần.
Trước ánh mắt kinh hỉ của mọi người, Arube định lôi Gojo đi, nhưng anh là loại cứng đầu, quyết giữ em ngồi lại tại đó.
"Vẫn chưa ăn xong mà?"
Chất giọng lè nhè say xỉn nghe cũng hấp dẫn đấy chứ?
Hết cách, em chỉ biết cười trừ. Một tay đưa lên xoa gáy anh, nhờ Ieiri rót cho mình ít nước.
Rồi nói với anh như thủ thỉ với trẻ con:
"Ngoan, uống chút nước rồi vào phòng ngủ, sáng mai em nấu cháo ngọt cho ăn."
"Cả mochi nữa..."
"Ừm, được."
Gojo được hưởng thụ làn da mát cùng sự âu yếm, chiều chuộng từ em, hoàn toàn thỏa mãn, thuận tiện hôn lên xương hàm của em một cái thật kêu.
"Yêu Mayoke nhất."
Người được hôn mặt đỏ lừ vì ngượng, chỉ biết cười khổ mấp máy câu xin lỗi, tay vẫn vỗ vỗ mong Gojo an phận nằm im.
Anh người yêu của em đặc biệt rất nghe lời (bây giờ, cảm ơn trời), ngoan ngoãn nằm yên, rồi ngủ mất, đến việc bộ dạng mình bị Nanami khiêng về phòng trông buồn cười thế nào cũng chẳng biết.
Arube chăm chút cho người yêu say xỉn xong mới ra ăn uống tiếp.
"Em xin lỗi mọi người."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gojo Satoru] Small Story
FanfictionKhi anh nắm tay em, thế giới như biến mất. Chỉ còn hai ta