hand

177 11 0
                                    

Do thuật thức của mình, Arube phải luyện tập rất nhiều. Đôi lúc tay em sẽ rơi vào trạng thái gọi là "bất động", khi từ cổ tay trở ra ngón tay cứng đờ, tê liệt hoàn toàn.

Tùy theo mức độ nghiêm trọng, tình trạng này có thể diễn ra trong 1s là ít nhất.

Còn nhiều nhất tính tới hiện tại, là 3 ngày.

Và đoán xem ai phải làm điều dưỡng chăm cho em nào?

-

Hôm đó Gojo nhận được cuộc gọi từ Ieiri, nói rằng Arube đang ở trường khám bệnh.

Mẹ cha nó, biết thế không vờn giỡn với con nguyền hồn nữa.

Anh dùng dịch chuyển, chạy như bay vào khu y tế.

"Shoko! Mayoke đâu?"

Tiếng đập cửa chưa dứt, giọng người đã lảnh lót rồi. Ieiri đang ngồi đối diện với Arube, đều quay phắt cả ra.

"Ơ... Satoru..."

"Là chị bảo cậu ta về đây đó." Chị nhìn gương mặt bất ngờ của đứa em, rồi quay sang thằng bạn vừa mới đóng cửa, đã bình tĩnh hơn khi thấy em không có xây xát gì nghiêm trọng. "Cậu ngồi đi. Tớ phổ biến cho."

Gojo tiến lại, nhìn kỹ Arube một lượt. Thấy có gì đó sai sai. Nhất là đôi tay đặt rất gọn trên đùi.

Vì bình thường em sẽ hay đùa nghịch với những ngón tay của mình, một tật xấu đáng yêu.

"Em ấy lại vào trạng thái bất động à?"

Gojo ngồi xuống, nhìn theo hướng rũ mi của em vào bàn tay nằm yên trên đùi.

"Ừm. Nhưng lần này tệ hơn. Nguyền hồn tấn công lên tay em ấy, cộng thêm việc sử dụng chú thuật quá mạnh và nhiều trong thời gian ngắn, em ấy sẽ bị thế này khoảng 3 ngày."

"Lâu vậy sao?" Anh hỏi, rồi cẩn thận nhấc một cổ tay em lên, xoa bóp nhẹ lên bàn tay đang cứng đờ.

"Ừa, em ấy tới để tớ chẩn, mà chưa nói với cậu. Với cương vị là người yêu em ấy, liệu mà chăm đi."

"Dạ vâng ạ!"

Gojo cúi đầu nhận lệnh, rồi cùng Arube chào hỏi y sĩ để ra ngoài.

Anh quay qua nhéo lên má em.

"Bị vậy mà không nói với anh?"

"Không sao mà. Sẽ ổn sớm thôi. Vừa hay em cũng được nghỉ. Anh cứ đi làm nhiệm vụ, em sẽ ở lại trường để tiện theo dõi."

"Thế em ở phòng anh nhé?"

Em hơi nghiêng đầu, định đưa tay lên vén tóc - hành động mỗi khi ngại ngần. Nhưng chợt nhớ là giờ không làm vậy được, mặt em càng đỏ hơn. Không sao, anh đã giúp em vuốt tóc mai ra sau tai rồi.

"Vậy nhờ Satoru nhé!"

"Đi nào!"

Không đan tay được thì hơi tiếc, nhưng anh vẫn nắm cổ tay thon mảnh của em được mà.

[Gojo Satoru] Small StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ