sick

213 13 0
                                    

"Vâng?"

"Mayoke có đang ở nhà không?"

"Em không, hôm nay em có nhiệm vụ, chắc phải tối mới về cơ."

"Vậy hả?"

Em nghe rõ được sự buồn chán trong giọng nói của người yêu. Nhưng biết sao được đây.

Hình như hôm nay...

"Sao giọng anh ngạt ngạt thế? Anh bị làm sao à?"

"Không có!" Chữ "có" hình như nhỏ lại, chứng tỏ anh kéo điện thoại ra xa. "Vừa nãy Yuji-kun cho anh hít bột ớt, nên bị vậy đó!"

Em thở dài. Lớn rồi sao vẫn làm mấy trò trẻ con đó được nhỉ?

"Thế anh đang ở trường à?"

"Ừa, chút nữa anh qua nhà. Mayoke muốn mua gì không?"

"Chắc không đâu. Anh mua gì mà nấu ăn nhé, em đi ăn tối ở đây luôn."

"Được rồi, yên tâm. Mayoke mau về sớm với anh nha!"

"Em biết rồi."

Tắt máy, nhưng sao Arube cứ cảm thấy lo lo. Giọng rõ ràng như kiểu ngạt mũi, câu đùa cợt cũng không thánh thót như thường ngày.

"Arube, quay lại đi!"

"Vâng, tới đây!"

---

Arube quay về nhà, sớm hơn dự định 3h, tức là từ 8h tối lên thành 5h chiều.

Mở cửa nhà, bên trong im lìm như không người. Minh chứng duy nhất chính là đôi giày của Gojo nằm ở cạnh tủ giày.

Em thận trọng bước vào, tránh việc người yêu sẽ nhào ra từ chỗ nào đó, hù em sợ chết khiếp.

Nhưng chẳng có gì xảy ra tới khi em đi vào phòng ngủ.

Gojo nằm trên giường, áo khoác cẩu thả ném bên cạnh, cánh tay che lên mặt.

Tiến lại gần, rõ ràng là anh đang ngủ. Sao mặt mày lại ửng ửng lên thế này?

Em thử áp tay lên trán cái trán đầy mồ hôi.

Sốt rồi đây này.

Gỡ tay ra còn chẳng thèm tỉnh cơ mà.

Arube tạm thời lau qua mồ hôi trước khi đắp khăn lên trán anh, rồi tranh thủ tắm rửa.

Lúc xong xuôi vẫn thấy anh ngủ li bì.

"Satoru."

Phải lay mãi anh mới có phản ứng lại, nhưng mắt chỉ mở được he hé, Lục nhãn lờ mờ sáng để thấy căn phòng tối với gương mặt xinh xắn của người yêu đang nhìn mình.

"Mayoke về rồi sao?"

"Em đây. Bị hít bột ớt mà ốm luôn thế này à?"

Bị nhìn thấu, anh chỉ cười xòa cho qua, nói lảng qua chuyện khác.

"Mấy giờ rồi?"

"6h."

Em trả lời, lôi cái khăn trên trán ra để thế chỗ bằng miếng đo nhiệt độ.

"Em không đi ăn hả?"

"Không đi nữa. Hủy kèo rồi."

Thấy biểu cảm dẩu môi của anh, em nghĩ là anh đoán ra được rồi.

[Gojo Satoru] Small StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ