Gojo chẳng ưa mấy lão già trên cao tầng.
Nói đúng hơn là ghét cay đắng, khinh tận mạng, không muốn nhắc tới.
Hôm nào phải gặp là lòng anh lại khó chịu không dứt được.
Thật là...
Anh bước nhanh trên con đường đông người, tay vẫn đang xách túi bắp rang bơ còn nóng thơm lừng.
Gojo bước uể oải tới trước cửa căn hộ, lười nhác ấn ngón cái vào khóa vân tay.
Sao mà xa, mà lâu thế.
Cửa vừa mở, ánh đèn vàng đã hiện ra ấm áp.
Arube ôm cái chăn chắc từ trong phòng ngủ ra, liền cười tươi và gọi:
"Mừng anh về, Satoru!"
Chỉ một câu thôi, toàn bộ bứt rứt đeo trên não tan nhẹ như gió.
Satoru nhanh chân, ôm lấy người vừa ném cái chăn lên ghế, mặc kệ khổ người chênh lệch mà dựa lên em.
"Nhớ Mayoke quá đi!"
Anh biết, chỉ cần về tới đây, chắc chắn sẽ có người đang chờ anh, ôm anh như lúc này. Vì thế, dù cả ngày có mệt mỏi tới mấy, anh nhất quyết cũng sẽ về tới đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gojo Satoru] Small Story
FanfictionKhi anh nắm tay em, thế giới như biến mất. Chỉ còn hai ta