Sau khi thoát khỏi Ngục Môn Cương, Gojo trầm lặng hơn hẳn. Mặc dù ở bên em anh cũng chẳng hay đùa, nhưng giờ anh còn chẳng đùa cợt với người khác nữa. Anh dường như luôn căng thẳng, kể cả khi ở cạnh em.
Mayoke thấy người yêu thay đổi như vậy, không khỏi lo lắng.
Em chỉ mong mình có thể giúp anh thoải mái một chút.
"Có thể kể em nghe những gì diễn ra trong đó không?"
Gojo biết em muốn hỏi về Ngục Môn Cương.
Anh không có ý muốn nhớ lại nó lắm.
Nhưng có lẽ nói ra sẽ ổn hơn.
Anh nằm xuống gối đầu lên đùi Mayoke. Em đưa tay vuốt tóc anh, vừa lúc thấy anh thở dài. Đôi mắt xanh biếc hướng lên trần nhà.
"Tối đen. Mấy bàn tay xương xẩu vươn ra tứ phía, nhăm nhe muốn chạm tới anh. Mấy cái đầu lâu nghiến răng kèn kẹt liên tục, răng va lập cập suốt, ồn không chịu được. Anh chẳng làm gì cả, chỉ ở yên như thế. Anh không biết phải làm gì."
"Bí bách lắm phải không?"
"Ừ. Anh nghĩ là chẳng biết bao giờ mình thoát ra được. Nếu anh suy nghĩ, anh sẽ điên mất. Nên anh cố không nghĩ nữa. Nhưng cứ mỗi lần cố, anh lại suy nghĩ. Thật sự khó chịu."
Một vòng lặp luẩn quẩn. Ngồi trong một không gian kín bưng, ngột ngạt, không có một chút khái niệm thời gian nào. Cảm giác biệt lập hoàn toàn khỏi thế giới, hoàn toàn cô độc. Mới nghĩ thôi, đầu em đã cảm thấy rất khó chịu rồi.
Anh còn ở tại đó đằng đẵng 19 ngày.
Thật hiểm ác. Bị nhốt trong đó còn hơn cả ngồi tù. Nếu không trụ được, chắc chắn sẽ trở nên điên loạn, tệ hơn là chết trước khi ra ngoài.
Tinh thần của anh quá cứng cỏi, nhưng không có nghĩa là nó không để lại chấn thương tâm lý lên anh.
Sau khi thoát ra, lại phải nhận hàng loạt những thông tin tồi tệ.
Anh nhắm mắt lại, hô hấp sâu hơn, dường như đang cố để trấn an bản thân. Em cảm thấy rõ ràng bàn tay anh đang run nhẹ trong tay mình.
Mayoke vòng tay bao lấy thân thể rắn chắc. Ngón tay vuốt ve gò má lạnh của người lớn hơn. Đôi môi đặt trên mi tâm anh.
"Anh vất vả rồi."
Hơi ấm từ em thật chân thật. Thứ mà anh đã tưởng như phải xa nó hàng thế kỷ. Gojo nhỏm dậy, tựa đầu lên vai em.
"Là tại em đấy."
"Sao thế?"
Giọng của Arube lúc nào cũng thế, nhẹ nhàng như đang cưng chiều anh vậy. Dù đã gần 30, nhưng không khi nào anh không muốn nghe nó cả.
"Cứ khi nào anh chẳng làm gì, não anh lại vô thức nhớ đến em. Anh chỉ ước lúc đó được em ôm thế này, nghe em nói chuyện thế này. Anh nhớ em đến điên luôn ấy."
"Thật sao?" Mayoke không biết trong lòng nên vui hay buồn. Có thể việc cứ lo lắng như thế sẽ khiến anh điên đầu, nhưng sự thật rằng anh luôn nhớ đến mình thật nhiều khiến lòng em đầy những cánh bướm.
Đồ dẻo mỏ này.
"Nếu vậy em thật có lỗi quá, dám làm Gojo Satoru lao tâm khổ tứ đến vậy!"
Không ngờ anh chỉ cười, rồi vươn tay ôm gáy em, kéo em lại thật gần.
"Đúng thế đấy. Nên em phải bù đắp cho hắn ta đi."
Tiếng cười khúc khích của Arube không bao giờ khiến anh hết yêu nó.
Em hôn phớt lên đôi môi đã khô hơn một chút so với trước.
"Vậy đã được chưa?"
"Đương nhiên là... chưa rồi." Ngón tay anh xoa lên làn da mịn, rồi miết lên đôi môi mọng của em. Như thể muốn đem em khảm vào mắt.
"Mười chín ngày đấy, Mayoke. Anh không được gặp em 19 ngày liền đấy. Không đủ, không đủ chút nào hết!"
"Thế làm sao mới đủ đây? Hay là... giờ em hôn anh 19 cái nhé? 19 cái liên tục, bù cho những ngày trước?"
"Nhưng không được tính vào ngày hôm nay nhé? Không tính cái ban nãy nữa."
"Được rồi. Vì người yêu em chịu nhiều ấm ức vì em, nên là chấp nhận này!"
Có lẽ lòng tự kiêu và ngạo mạn của Gojo Satoru cao ngất ngưởng, không ai không biết. Nhưng ai cũng không biết, chỉ cần ở bên cạnh em, lòng tự cao ấy sẽ bị ném đi thật xa, chỉ còn lại một Gojo Satoru sẵn sàng trở thành đứa trẻ con để em ôm ấp, vỗ về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gojo Satoru] Small Story
FanfictionKhi anh nắm tay em, thế giới như biến mất. Chỉ còn hai ta