"Có chuyện gì?" Tiếng bước chân dồn đến ngày càng gần theo sau đó là một giọng trầm vang lên.
"Bỏ thương xuống, cô ấy cũng là người một nhà." Người đàn ông vừa bước vào tiêu sái lại gần, hắn-kẻ đang giơ thương đối đầu với Trần Kha: "Tôi biết cô ấy, là cảnh sát mới tới nhận chức ở tổ bốn, là cấp dưới của Trịnh đội trưởng."
Bỏ thương xuống Tuấn Lãng liền đi tới đỡ đồng đội của mình đi tới chỗ Trần Kha, người cảnh sát bị thương gật đầu chào người đàn ông rồi lại nhìn sang Trần Kha: "Lúc trước đã từng được nghe tới danh cô, lời đồn quả là không sai, chỉ một đòn xém làm Du Nhiên bị trật tay, bây giờ bản thân mới được lĩnh giáo."
Nghe lời nói châm chọc của người kia, Trần Kha chỉ cao ngạo nhếch môi, không tiếp lời. Tuy Trần Kha cùng với cảnh sát đã từng có vài lần hiểu lầm nhưng cô cũng không để bụng, mặc dù suýt làm vài người đồng đội bị thương nhưng bất quá cũng chỉ là tự vệ chính đáng mà thôi.
"Cô đến hiện trường làm gì?" Giọng nói trầm lạnh của người đàn ông kia vang lên. Qua ánh đèn pin lé lói, một khuôn mặt bặm trợn đang nhíu mày.
"Thân là cảnh sát, tôi đương nhiên là tới điều tra hiện trường." Trần Kha thẳng thắn nói lí do của mình. Trần Kha bởi vì đồng nghiệp bị thương mà còn cảm thấy hơi băn khoăn nhưng sau khi thấy vẻ mặt vênh váo tự đắc của người đàn ông liền đáp lại bằng ngữ khí không khách khí, kiêng nể.
Người đàn ông mặt đen nhìn chằm chằm Trần Kha vài giây, không muốn cùng cô dây dưa, hắn cũng lười thuyết giáo loại lính mới chưa biết gì. Rút điện thoại ra gọi điện.
Trần Kha thấy mấy cấp dưới của người đàn ông mặt đen nhìn cô cười, bộ dáng vui sướng khi thấy người gặp nạn, như vậy có thể khẳng định. Mặt đen kia ra ngoài báo cáo tội trạng của mình cho Đan Ny nghe. Trần Kha bĩu môi, phủi bụi bám trên người, ngẩng đầu thẳng lưng tiêu soái rời đi. Điều bây giờ cô muốn làm đó là về nhà đánh một giấc thẳng cánh đến sáng.
Trần Kha chưa đi ra khỏi tiểu khu, điện thoại đột nhiên vang lên. Trần Kha đưa tay vào túi lấy điện thoại ra, không nhìn cũng biết là ai gọi tới.
Trần Kha tắt máy không tiếp, đi lướt qua người đàn ông mặt đen, không quên liếc hắn một cái rồi tiếp tục đi ra ngoài tiểu khu.
"Cô nên đưa ra một lời giải thích." Giọng của người đàn ông mặt đen từ phía sau truyền tới.
Trần Kha quay đầu: "Anh không phải đã báo cáo việc làm của tôi với Trịnh đội trưởng rồi sao, vậy tôi cần gì phải phí lời giải thích với anh nữa."
Thấy bộ dáng không sợ trời, không sợ đất, không ăn năn hối cải của Trần Kha, người đàn ông tính dạy dỗ, đã thấy cô đi ra khỏi tiểu khu. Trong lòng nghĩ, đây là loại người gì vậy, bộ dáng lạnh lùng không cảm xúc giống y chang Trịnh Đan Ny, phạm lỗi như vậy mà vẫn có thể cao ngạo như vậy.
Vừa đi tới chỗ xe máy, điện thoại Trần Kha lại vang lên, lần này cô không chần chừ ấn nút nghe.
"Đang ở đâu?"
"Cô biết rồi còn hỏi làm gì."
"Cô vẫn còn ở hiện trường làm gì? Tôi có giao nhiệm vụ cho cô tới đó sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] Quân Cảnh Tình Duyên (Cover/Edit)
ActionChuyện tình giữa bộ đội đặc công và nữ đội trưởng cảnh sát. Tác phẩm: Quân cảnh tình duyên- 军警恋情 Tác giả: Iris Cù Thể loại: Đô thị tình duyên phản động tình cừu ngược tình cảm lưu luyến thâm quân lữ. Quân cảnh tình duyên: Truyện kể về tình yêu của m...