Chương 72

115 7 0
                                    

Đan Ny đang ở phòng họp cùng cấp dưới thảo luận về án tử thì Du Nhiên chạy tới đẩy cửa vào: "Trịnh đội trưởng, đường đi tới sân bay xảy ra tai nạn giao thông, người bên đó nhờ chúng ta hỗ trợ."

"Tai nạn giao thông?" Đan Ny nhíu mày: "Cậu nhận chức bao lâu rồi còn không biết đội chúng ta không xử lí mấy vụ tai nạn giao thông sao?"

Du Nhiên lắc đầu: "Không phải, không phải, hiện trường có tiếng súng."

"Kêu tổ bốn lập tức xuất phát tới hiện trường."

"Dạ." Du Nhiên lập tức chạy đi.

Ngay sau đó một đoàn xe cảnh sát còi vang dồn dập một đường đi tới sân bay.

Tai nạn giao thông sao lại có tiếng súng?

Nghe thấy tiếng súng, Trần Kha một thân giả làm nam nhân che chở cô gái trong lòng, nhanh chân đi tới đường bắt xe về thành phố. Đang đi thì nghe tiếng đánh nhau.

Cô gái theo bản năng che tai lại cả người run lên, Trần Kha cũng bị bất ngờ vội kéo cô gái núp vào một ngõ nhỏ. Cẩn thận ngó nhìn tình huống ở trong thôn quay đầu nhỏ giọng hỏi: "Cô nhìn thử xem, có người nào cô biết không?"

Cô gái mờ mịt nhìn Trần Kha, đến khi Trần Kha gật đầu mới cẩn thận ló mặt ra nhìn khẽ thốt lên: "Là bác Chiêu." Sau đó cô gái liền giãy giụa chạy đi.

Trần Kha vội đuổi theo kéo cô gái lại. Cô gái này bị dọa đến điên rồi sao? Bên kia đang đánh nhau có hai người đã nằm sống chết không biết mà giờ nhảy vô.

"Ai là bác Chiêu?" Trần Kha quay người cô gái lại.

"Cái người đeo kính kia." Cô gái ngẩng đầu nhìn gương mặt lạnh lùng của Trần Kha đáng thương cầu xin: "Nhất định là ba kêu bác Chiêu tới cứu tôi, cô để tôi qua đó đi."

Lúc hai người đang nói chuyện thì nghe tiếng còi xe cảnh sát, còn có tiếng xe máy chạy rầm rầm. Trần Kha nhìn thấy người dân trong nhà nghe tiếng xe cảnh sát liền hiếu kì kéo nhau ra ngoài hóng chuyện, cả thôn nhỏ yên tĩnh giờ lại náo nhiệt.

Trần Kha lôi cô gái hòa vào dòng người muốn mượn đám đông lẩn tránh đi tới đường lộ. Cảnh sát rất nhanh đã có mặt tại hiện trường. Ngoại trừ hai người đang nằm không biết sống chết ra sao thì cả đám người đánh nhau lúc nãy đã biến mất không dấu vết.

Trần Kha đang đi đột nhiên đứng lại, hai mắt mở to nhanh chóng cúi đầu xuống, cảm thấy một trận lạnh ở sống lưng, một thân mồ hôi lạnh. Vừa rồi Trần Kha nhìn thấy gì, khẽ bối rối, cách chỗ Trần Kha đứng chưa tới mười mét, cái người đang mặc cảnh phục mùa đông, mặt không cảm xúc nhìn hai người bị thương kia, toàn thân lẫn khuôn mặt đều mang hàn khí khiến người ta sợ hãi, người nọ... Người nọ không phải là Đan Ny thì là ai.

Trần Kha kinh hãi do dự lôi cô gái theo sắp xếp của cảnh sát lùi đi trong lòng không ngừng suy nghĩ. Nếu muốn nhanh ra đường lộ thì phải đi qua đám đông mà phía sau chính là Đan Ny, nếu đi qua mà bị nàng phát hiện ra, hậu quả sẽ... Trần Kha thực sự không dám nghĩ tới, giải thích hay chối cãi đều không thể. Nhưng mà bây giờ không thể để cô gái này rơi vào tay người khác kể cả cảnh sát cũng không được. Bởi vì cô gái này là mục đích mà mình tới đây.

[Đản Xác] Quân Cảnh Tình Duyên (Cover/Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ