Chương 83

118 7 0
                                    

Đan Ny cả kinh, giương mắt nhìn Dư Dư đã muốn chạy sang chỗ cổng công viên, nàng lo lắng hô hoán hét: "Dư Dư."

"Mẹ nhanh lên, mau lại đây. Mấy quả bóng này đẹp quá." Dư Dư vui vẻ lớn giọng nói.

Đan Ny cảm giác như chân mình đeo chì không thể cử động, bởi vì nàng thấy có một chiếc xe đậu gần chỗ ông lão bán bong bóng đang từ từ di chuyển. Thoáng sửng sốt, Đan Ny lập tức cúi đầu nói nhỏ vào cổ áo: "Mục tiêu đã xuất hiện, Square One, Square Two xe đã chuẩn bị chưa."

"Xe Square One, đã xong."

"Xe Square Two, đã xong."

Vừa nói xong chiếc xe đã ở trước mặt Dư Dư, lúc Đan Ny chạy tới, cửa đằng sau mở ra, một tên ôm lấy Dư Dư vào xe, đóng cửa lại nhanh chóng cùng chiếc xe chạy đi.

Đan Ny chậm một giây định vươn tay ngăn cản nhưng chiếc xe đã nhanh chóng phóng đi.

"Mau, đuổi theo chiếc xe kia, báo về sở huy động thêm xe chặn chiếc xe đó lại." Đan Ny bình tĩnh ra lệnh, dừng lại một chút nói với giọng lạnh lùng: "Xe cảnh sát đã được ngụy trang, những cái khác cứ giữ nguyên như kế hoạch mà làm, trăm ngàn đừng làm mất dấu mục tiêu." Chỉ đạo xong Đan Ny sang lại đường, tay để vào trong túi áo lấy di động ra định gọi điện mới phát hiện điện thoại bị nàng nắm muốn vỡ tan rồi.

Khu Tây mộc hán là một mảnh đất rộng lớn, muốn vào phải qua cổng kiểm soát, toàn bộ đều được hệ thống máy tính điều hành, đi vào bên trong là hai sân bóng lớn, kiến trúc giống như kí túc xá, để đi vào kí túc xá phải đi qua một hàng rào cao, cách đó còn có hai khu lớn khác, bên trong là xưởng sản xuất thành phẩm. Đi qua hai khu hàng lớn sẽ đến một kho hàng lớn khác, nơi này lấy danh nghĩa là của mộc hán nhưng chỉ có mấy khu hàng này, còn lại đều để cho bân ngoại quản lí, thẻ căn cước để vào trong khu hàng chỉ có mấy trăm người thân cận nên rất bảo mật.

Trần Kha đã muốn ngây người ở kho hàng số 62 gần hai tiếng, điện thoại của cô đã bị Diệp lão đại tịch thu, sốt ruột không biết tình hình bên ngoài ra sao nhưng lại làm như không để ý, tính toán thời điểm Dư Dư bị đưa tới đây là sắp đến rồi.

Kho hàng số 62 là một khu đông lạnh, bên trong chứa rất nhiều tủ lạnh lớn nhỏ các loại, chỉ có một đường nhỏ đủ cho một người đi lọt. Đi đến trong cùng mới có vách tường đen, bên trên có một tay cầm, kéo xuống sẽ xuất hiện một gian phòng được trang hoàng một chút.

Trần Kha ngồi trước cửa sổ nhìn chiếc giường đối diện, trong song sắt có ba đứa nhỏ đang ngủ, sau lưng cô là một cửa sổ chắn sắt, bên ngoài là núi cao. Trần Kha nghĩ trong lòng, đừng nói là tay không trói gà không chặt, có thể nói ở trong đây muốn trốn sợ cũng khó thoát ra được.

Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân ồn ào, Trần Kha liền đứng lên.

Cửa phòng bị mở ra, dẫn đầu là A Lực, theo sau là một tên đàn em đang ôm một bé gái trong lòng. Trần Kha đi về phía trước hai bước, cắn răng khống chế hành động xúc động muốn tiến tới ôm đứa nhỏ kéo kéo khóe miệng: "A Lực đã trở về, hết thảy đều thuận lợi chứ?"

A Lực không nói gì.

Tên đàn em phía sau nhanh chân đi tới vài bước, đem Dư Dư đặt lên giường ở góc tối. Trần Kha liếc mắt nhìn, đứa nhỏ nhìn đã muốn mê man, đầu tóc hỗn loạn, mặt dính đầy nước mắt, Trần Kha nhanh chóng quay đi rót nước mang tới trước mặt A Lực.

[Đản Xác] Quân Cảnh Tình Duyên (Cover/Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ