Chương 42

124 8 0
                                    

Trần Kha đem những khúc mắc của mình ra phân tích với Đan Ny, nàng dựa vào ghế chăm chú nghe. Tuy rằng cô đã vi phạm nghiêm trọng kỉ luật của đội nhưng lại thành thật khai báo, xem như cũng biết bản thân làm sai.

Nghĩ như vậy Đan Ny cũng bớt giận hơn một chút. Nàng không phủ nhận, sâu bên trong nội tâm của mình, nàng không muốn thừa nhận Trần Kha là người vô kỉ luật, thích hành động cá nhân... Nàng đây là đang muốn biện minh cho Trần Kha sao?

"Người đồng hương của Nhất Luân, hình như có chút không bình thường. Mấy ngày nay tôi đã cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy nên nói cho em một chút. Đại ca của Nhất Luân tự nhiên cho cậu ta công ăn việc làm, không biết là muốn giúp cậu ta có cuộc sống tốt hơn hay là muốn cậu ta nhận tội thay nữa." Trần Kha phân tích cho Đan Ny.

Đan Ny rất nhanh hiểu được ý của Trần Kha, nhẹ nhàng gật đầu: "Theo lời cô nói thì cũng có chút manh mối."

"Cô biết đại ca của Nhất Luân làm gì không?"

Trần Kha lắc đầu: "Tôi chỉ biết anh ta làm chủ quán Mị Dạ, trước kia từng gặp qua một lần, ăn mặc rất sang trọng, thân thế phô trương, sợ là không dễ đối phó."

Đan Ny gật đầu, trầm mặc một chút: "Nếu vậy Nhất Luân càng làm người ta thêm nghi ngờ, sao cô biết được anh ta sẽ không bị tiền bạc dụ dỗ mà phạm tội chứ."

Trần Kha thành thực lắc đầu: "Tôi cũng lo lắng như vậy nên mới tới tìm em xin ý kiến." Trần Kha ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đan Ny, khuôn mặt làm cô vừa yêu vừa oán giận, khẽ cười.

Đan Ny suy nghĩ vài giây, ngẩng đầu lên bắt gặp vẻ mặt tươi cười của Trần Kha, cố ý bơ đi ánh nhìn nóng bỏng hướng về phía mình, cúi đầu trầm giọng: "Tôi cho người tìm hiểu lai lịch của người họ Đặng, cô từng tiếp xúc nhiều với Nhất Luân cố gắng hỏi thêm chút manh mối." Đan Ny có chút mệt mỏi: "Đụng tới mấy người này phải cẩn thận kẻo bứt dây động rừng là hỏng hết."

Nghe Đan Ny nói, Trần Kha hồi phục lại tinh thần, mỗi lần đứng trước mặt nàng cô đều nhìn đến thất thần, mặc kệ nàng phản ứng ra sao, trong mắt cô nó rất đẹp, trong lòng cảm thấy ấm áp, hạnh phúc.

"Tôi đã biết." Trần Kha thu liễm lại, nhìn Đan Ny gật đầu.

Đan Ny cảm thấy đã bàn xong chuyện, lại cúi đầu xem tài liệu, qua vài phút thấy người vẫn chưa đi, ngẩng đầu lạnh lùng: "Còn có việc?"

"Không có, không có." Trần Kha vội xua tay, nhìn Đan Ny, bĩu môi đi ra ngoài.

Cửa phòng vừa đóng lại, người ngồi trên ghế khẽ lắc đầu, thầm cười. Nói chuyện cùng con người kia khiến nàng không sao nổi giận được.

Trần Kha ra khỏi văn phòng của Đan Ny, trong đầu có chút hỗn loạn, lo lắng cho Nhất Luân, trong đầu không ngừng hiện lên vẻ mặt tức giận của Đan Ny, cô biết nàng nhất định sẽ tức giận khi biết mình giấu chuyện lớn như vậy. Lại nhớ tới đêm nàng say rượu, cả hai hôn nhau triền miên, Trần Kha không khỏi nhíu mày, cảm thấy hai người yêu nhau không nên làm cùng một ngành.

Ngồi thất thần ở bàn làm việc, Trần Kha lấy điện thoại ra, quay đầu nhìn văn phòng của Đan Ny vẫn đóng cửa, cúi đầu vội bấm một tin nhắn: "Đan Ny, làm bạn gái tôi đi?"

[Đản Xác] Quân Cảnh Tình Duyên (Cover/Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ