Chương 23

129 8 0
                                    

Khung cảnh trong phòng khiến người ta liên tưởng tới một gia đình nhỏ, hai người con gái không tính là "thân thuộc" vây quanh một đứa nhỏ. Một người sắp xếp lại chăn gối, một người thay đồ cho đứa nhỏ. Cả hai người tuy không nói chuyện với nhau câu nào nhưng động tác lại rất ăn ý, tự nhiên hài hòa đến mỹ cảm.

Khung cảnh hạnh phúc ngắn ngủi ấy đột nhiên bị một trận ho kịch liệt kèm theo một loạt tiếng hít thở gấp khiến người ta phải lo lắng phá vỡ. Đan Ny ngẩng đầu lên thấy Trần Kha cũng đang nhìn nàng với vẻ mặt lo lắng, nàng liền để gối qua một bên chạy sang căn phòng phát ra âm thanh ho khan kia.

Không biết có phải là do Dư Dư lúc nãy đã ngủ được một giấc rồi hay không mà giờ con bé chỉ nằm ngoan trên giường không có chút gì gọi là muốn ngủ nữa. Trần Kha chưa bao giờ ru trẻ con ngủ nên cô không biết phải làm sao, cuối cùng cô kể chuyện xưa lúc ở trong quân đội cho Dư Dư nghe, sau một hồi thao thao bất tuyệt cô quay sang thấy con bé đã ngủ từ bao giờ. Trần Kha nhìn Dư Dư đang ngủ say, nghĩ con bé cả ngày hôm nay hẳn là còn mệt còn hơn cả cô lúc phải tập luyện trong quân đội vào giờ ngọ nữa.

Trần Kha bất đắc dĩ cười khổ, cô tưởng tượng không biết Đan Ny ru Dư Dư ngủ như thế nào. Kể chuyện xưa, hát nhạc thiếu nhi hoặc làm xiếc hiển nhiên không phải là phong cách của nàng rồi.

Trần Kha đứng lên, nhìn Dư Dư một chút, trong lòng cảm thấy bội phục Đan Ny, trong nhà phải nuôi và chăm sóc một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện cùng người ba bị bệnh nặng, nàng một thân một mình có phải rất khổ cực không, mà nàng còn làm việc không phân biệt ngày đêm đến nỗi lúc nào cũng thấy mệt mỏi. Trần Kha nghĩ như vậy sau lại quan sát cách bố trí bên trong nhà, cảm thấy không có bóng dáng của đàn ông ở đây.

Trần Kha nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại lui ra ngoài, cô vừa quay mặt ra thì thấy Đan Ny với vẻ mặt mệt mỏi cũng đang từ phòng đối diện, hai người mặt đối mặt, cười cười cùng đi tới phòng khách.

"Bác sao rồi?" Trần Kha ngồi xuống ghế sofa nhìn Đan Ny đang mở cửa tủ lạnh lấy nước hỏi.

"Đang ngủ." Đan Ny lấy trong tủ lạnh hai chai nước, đi tới chỗ sofa đưa cho Trần Kha một chai rồi ngồi xuống bên cạnh cô: "Dư Dư ngủ?"

"Vừa mới ngủ."

"Hôm nay thực sự rất cám ơn cô."

"Trịnh đội trưởng, sao bác lại xuất viện vậy?" Trần Kha khó hiểu nhìn Đan Ny, cô vẫn không thể nghĩ ra lí do nào, ông ấy vừa tỉnh lại sau khi hôn mê không phải là nên ở lại để quan sát thêm sao.

Đan Ny không vội, uống một ngụm nước, quay đầu liếc nhìn Trần Kha: "Ông ấy không muốn nằm viện, tôi khuyên không được."

"Tại sao lại không muốn nằm viện? Không phải bác sĩ đã nói ông ấy cần nhập viện để được điều trị sao?" Trần Kha nghe Đan Ny nói vậy liền phản ứng lại. Một người bệnh nặng như vậy mà không chịu nhập viện thì ngoài việc kinh tế khó khăn thì không còn gì khác.

Đan Ny không trả lời câu hỏi của Trần Kha, nàng vừa cởi giày vừa nói: "Cũng không còn sớm, cả ngày đã làm phiền cô rồi, sớm quay về nghỉ ngơi đi."

[Đản Xác] Quân Cảnh Tình Duyên (Cover/Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ