"Người đàn ông kia là ai?" Trần Kha nhỏ giọng hỏi Nhất Luân.
Nhất Luân ghé sát bên tai Trần Kha: "Diệp lão đại."
Trần Kha kinh ngạc nhìn người là Diệp lão đại mà Nhất Luân nói. Ông ta mặc một bộ vest đen ngồi chéo chân, khuôn mặt trầm lạnh đôi mắt sáng hữu thần. Nhìn không có vẻ giống người xấu cũng không hung ác, là một người rất dễ nhìn tuy vậy nhưng trên người ông ta lại phát ra khí chất lãnh khốc.
Trần Kha không khỏi cảm thán, gặp được người này quả thật rất may mắn.
Diệp lão đại ngoắc tay gọi Trần Kha nhưng cô không chú ý, Nhất Luân thấy vậy liền kéo cô tới chỗ ông ta.
Trần Kha bị Nhất Luân kéo tới trước mặt Diệp lão đại mới trở lại bình thường.
Diệp lão đại mặc dù vẫn giữ mặt lạnh nhưng vẫn có chút tán dương không nặng không nhẹ nói: "Cô tên gì?"
Mấy người xung quanh đồng loạt nhìn Trần Kha, Trần Kha nhìn lướt chậm rãi nói: "Trần Kha."
"Trần Kha..." Diệp lão đại hứng thú lặp lại, không e dè quan sát cô. Sau lại liếc qua người Nhất Luân đứng bên cạnh hiểu ra điều gì đó: "Cô cũng là quân nhân?"
Trần Kha không biết trả lời làm sao vội lấy lý do: "Tôi từng là cảnh sát nhưng đã bị đuổi được hai ngày."
Nhất Luân nghe Trần Kha thản nhiên nói mình là cảnh sát sau lưng đổ mồ hôi hột vội giải thích lại: "Trần Kha là chiến hữu của tôi, xuất ngũ được phân đi làm cảnh sát, sau vì một số lý do nên nghỉ việc."
Diệp lão đại dường như đối với Trần Kha rất có hứng thú, nghe Nhất Luân nói ngạc nhiên nhìn Trần Kha: "À, cảnh sát nhưng thất nghiệp, võ công không tệ lúc nãy còn gây sự với người của tôi, người trẻ tuổi vẫn nên biết chừng mực một chút."
"Không cần ông dạy dỗ." Trần Kha không mặn không nhạt nói.
Trần Kha không có kiên nhẫn tuy người kia là xã hội đen có tiếng ở Dạ Thành nhưng cô cũng không muốn nghe lời thuận theo. Cô quay ra nhìn bãi bắn bia mặt thất vọng, hôm nay lại không thể bắn rồi, hứng thú bị đám người này phá hết rồi.
Trần Kha không quan tâm tới Diệp lão đại, nhìn Tiểu Nghị đứng ở ngoài khẽ cười, cả ngày nay cô chưa ăn gì chắc Tiểu Nghị cũng đói lắm rồi.
Trần Kha sờ bụng, không chào hỏi Diệp lão đại chỉ nói với Nhất Luân: "Đi thôi, cả ngày tôi chưa ăn gì, đói sắp chết rồi."
Mấy tên thủ hạ thấy Trần Kha không kính nể gì Diệp lão đại liền tức giận nhưng không dám lên tiếng chỉ nhìn Trần Kha chằm chằm đầy sát khí.
Trần Kha cười lạnh không để ý bọn họ, cười xã giao hướng có lỗi với Diệp lão đại: "Hôm nay không biết ngài ở đây, Trần Kha đã quấy rầy ngài rồi mong thứ lỗi." Cô lễ phép gật đầu nhìn Nhất Luân với Tiểu Nghị sải bước ra ngoài.
A Thụy đứng đằng sau nghe lời nói khinh thường của Trần Kha cảm thấy điên tiết muốn đi dạy dỗ lại bị một cánh tay giữ lại.
Nhất Luân thấy Trần Kha với Tiểu Nghị ra ngoài, quay đầu nhìn Diệp lão đại lại nhìn Thanh Tiêu cúi đầu rồi đi ra.
Ba người đi rồi, Dạ lão đại trầm mặt nhìn A Thụy quát lớn: "Phế tài."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] Quân Cảnh Tình Duyên (Cover/Edit)
AkcjaChuyện tình giữa bộ đội đặc công và nữ đội trưởng cảnh sát. Tác phẩm: Quân cảnh tình duyên- 军警恋情 Tác giả: Iris Cù Thể loại: Đô thị tình duyên phản động tình cừu ngược tình cảm lưu luyến thâm quân lữ. Quân cảnh tình duyên: Truyện kể về tình yêu của m...