Chương 63

126 7 0
                                    

Mộng Dao lái xe vào sở cảnh sát tùy tiện tìm một chỗ đỗ xe.

Trần Kha xuống xe trước nhìn Mộng Dao: "Cô tự lên đi, tôi chỉ tới đây lấy xe." Nói xong đi tới chỗ xe mình đang đỗ.

"Cô không đi làm sao?"

"Không." Trần Kha thản nhiên nói cũng không giải thích gì chỉ nhìn Mộng Dao cười cười.

"Này." Mộng Dao hô to chạy tới chỗ Trần Kha giữ tay cô: "Làm sao vậy? Nhìn cô có vẻ không vui?"

"Không sao hết." Trần Kha cúi xuống nhìn tay bị giữ cũng không giãy ra.

"Nhạt nhẽo." Mộng Dao bĩu môi lắc lắc tay Trần Kha giọng nói nhẹ nhàng như nước: "Tối mai đi ăn cơm với tôi được không?"

"Để nói sau đi." Trần Kha không muốn ở đây lâu hơn nữa rút tay tạm biệt Mộng Dao rồi lên xe.

Khởi động xe định quay đầu thì thấy Đan Ny đang đứng trước bậc thang cùng một người đàn ông, nàng cũng nhìn sang chỗ cô nhưng lại rất nhanh quay đầu đi chỗ khác.

Mộng Dao cũng nhìn thấy Đan Ny, oán trách trừng mắt với Trần Kha xoay người đi tới chỗ nàng để lại cô.

Trần Kha thu hồi ánh mắt bi thương lái xe rời đi.

"Cô có hẹn với bạn, tôi không làm phiền nữa, hi vọng buổi tối có thể vinh dự được cô gọi điện." Trần Kha lúc lái xe đi ngang ba người liền nghe loáng thoáng lời nói của người đàn ông kia, cô cau mày đạp chân ga nhanh chóng rời khỏi đó.

Mộng Dao đi tới bên cạnh Đan Ny cùng nhìn xe Trần Kha rời đi: "Tiểu Đản, Trần Kha hình như không vui."

Đan Ny không nhìn theo bóng xe nữa nhìn Mộng Dao cười: "Sao hôm nay lại rảnh tới thăm mình."

"Nhớ cậu, mấy ngày nay bị mấy người ở bệnh viện tra tấn vật lên vật xuống như con điên, mình phải trốn đi."

Đan Ny oán giận nhìn bạn thân: "Bên ngoài lạnh lắm vào văn phòng nói chuyện."

An Nhiên gật đầu, vẫn chưa muốn rời mắt khỏi cổng đi theo Đan Ny vào trong.

Trần Kha trực tiếp lái xe về nhà. Tiểu Nghị vẫn ngoan ngoãn ở yên trong nhà chờ cô, thấy cô chật vật trở về mặt từ kinh ngạc biến thành phấn khích. Trần Kha nói với Tiểu Nghị trải qua mấy ngày vừa rồi còn trịnh trọng tuyên bố thất nghiệp, muốn mai mốt dẫn Tiểu Nghị ra ngoài kiếm tiền.

Tiểu Nghị nghe giọng nói có chút cô đơn của Trần Kha cũng chỉ cười toe toét ngây ngô cười vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Trần Kha cảm thấy khinh thường bản thân đang thất nghiệp lại to mồm muốn dẫn Tiểu Nghị đi kiếm tiền.

Cả ngày Trần Kha vẫn ở nhà, không ngủ thì đi tới thư phòng gõ bàn phím trò chuyện với bạn bè. Làm hại Tiểu Nghị ở ngoài muốn gọi cô ra ăn cơm nhưng không dám gọi. Đến khi qua giờ cơm chiều Trần Kha mới đi rửa mặt mang Tiểu Nghị ra ngoài, Tiểu Nghị phấn khích tưởng Trần Kha đưa đi học hỏi lấy kinh nghiệm nào ngờ bị cô dẫn vào siêu thị mua sắm một đống đồ chật kín cả xe chở hàng, muốn kêu rên nhưng không dám lên tiếng.

Sáng sớm hôm sau Trần Kha đúng giờ có mặt trước tiểu khu nhà Trịnh.

"Trần tỷ, chúng ta đi tới đây làm gì?" Tiểu Nghị mới sáng sớm đã bị Trần Kha lôi đầu dậy đi tới đây, đầu óc Tiểu Nghị vẫn mơ mơ màng màng nhìn xung quanh mới 7 giờ sáng tới đây làm gì a.

[Đản Xác] Quân Cảnh Tình Duyên (Cover/Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ