Chương 81

116 7 0
                                    

Vài ngày sau ở văn phòng Đặng cục.

Tiếng gõ cửa vang lên Đan Ny đẩy cửa đi vào, vẻ mặt nghiêm túc tuy nhìn có chút mệt mỏi nhưng vẫn tràn đầy ánh khí.

Ngồi xuống sofa Đan Ny nhìn người đối diện: "Đặng cục, ngài tìm tôi."

"Phải, có chút việc muốn thương lượng với cô." Đặng cục thấy Đan Ny ngồi xuống liền cười thân thiết đặt chén trà đến trước mặt.

Đan Ny hai tay cầm chén trà nóng ngẩng đầu: "Đặng cục có chuyện gì cứ nói."

"Gần đây có phải cô rất mệt không? Nhìn cô sắc mặt không được tốt lắm, làm việc cũng phải chú ý tới thân thể."

Đan Ny có chút mệt mỏi: "Cám ơn cục trưởng quan tâm, gần đây tôi ngủ không được tốt, nhưng vẫn còn có thể chịu được."

Đặng cục gật đầu uống ngụm trà vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi có tin tình báo của Diệp lão đại bên kia, qua lễ mừng năm mới bọn họ sẽ hành động."

Đan Ny đặt chén trà xuống, nhăn mi nhìn thẳng Đặng cục nghi hoặc: "Ở Khu Tây đã điều tra ra là vụ bắt cóc. Đứa nhỏ kia là con một của một thương gia giàu có của Dạ Thành. Chúng tôi đã đi dụ hổ rồi giờ chỉ đợi hổ ra hang thôi."

"Tôi có nghe tin, chỉ là làm vậy hơi nguy hiểm. Tôi lo lắng bọn chúng sẽ trả thù."

Đan Ny xoay chén trà, trầm tư một chút ngẩng đầu: "Đặng cục không cần lo lắng, chúng ta làm cảnh sát người nào chẳng phải đối mặt nguy hiểm một lần trong đời." Nói xong nàng còn vỗ vỗ súng bên hông tự tin: "Tôi sẽ tự bảo vệ chính mình thật tốt."

Đặng cục không vì hành động tự tin của Đan Ny làm thay đổi thái độ, nhìn Đan Ny một hồi: "Là Dư Dư, lần này Diệp lão đại sẽ ra tay với Dư Dư."

"Dư Dư." Vẻ mặt Đan Ny biến sắc giọng nói run rẩy: "Ngài nói là..."

Đặng cục gật đầu.

Sắc mặt Đan Ny nhìn như mất hết máu, bây giờ liền hiểu vì sao Đặng cục lại gọi mình tới đây. Nàng bối rối nhìn Đặng cục: "Ngài đã có đối sách?"

Đặng cục lại gật đầu, Đan Ny thở dốc không nói nên lời.

Đặng cục thấy Đan Ny sắc mặt khó coi lại chậm rãi nói: "Tính ra Dư Dư đã theo cô gần bốn năm rồi nhỉ. Nhiều năm như vậy một cô gái trẻ phải một mình chăm sóc cho một đứa nhỏ thật sự là vất vả cho cô."

Đan Ny lắc đầu, không hề vất vả, bốn năm này nàng đã sớm coi Dư Dư như con gái ruột của chính mình, mẹ chăm sóc con là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao có thể nói là vất vả.

"Nhớ năm đó phó cục của cô chết thảm trên đường để lại Dư Dư nhỏ bé còn mặc tã, chúng tôi thương lượng với cấp trên đem Dư Dư gửi vào cô nhi viện nhưng cô lại muốn giữ nó lại, chúng tôi cật lực phản đối nhưng cô vẫn nhất quyết như vậy. Cô nói phó cục lớn tuổi khó khăn lắm mới sinh được một đứa con, cô không ủy khuất đứa nhỏ, cô nói không muốn đứa nhỏ phải chịu cảnh thiếu thốn tình thương của mẹ như cô, cô vẫn còn là người chưa lập gia đình mấy năm nay chăm sóc đứa nhỏ đã làm chậm trễ chuyện hôn nhân đại sự của cô rồi." Đặng cục ngừng lại một chút, "Năm nay cô ba mươi đi?"

[Đản Xác] Quân Cảnh Tình Duyên (Cover/Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ