Chương 47

123 6 0
                                    

Trần Kha tạm biệt Đan Ny lái xe về biệt thự nhà họ Vương. Cô muốn biết chân tướng mà ông Hựu Đình nói. Nhưng đi được nửa đường, cô mới suy nghĩ lại, sao cô lại quên người kia đâu giống người bình thường các cô, bận rộn việc ở tập đoàn chắc chắn giờ không có mặt ở nhà.

Mở cửa sổ xe, gió lạnh nhờ vậy liền thổi vào bên trong, Trần Kha cân nhắc một chút, quay đầu xe. Gặp được mặt thì đã sao? Hỏi chân tướng thì đã sao? Dù sao sự thật cũng chỉ có một, nỗi ám ảnh chuyện kia vẫn cứ bám lấy cô.

Chạy xe lòng vòng xung quanh thành phố, nhìn thời gian đã 4 giờ chiều, Trần Kha nhớ tới lời hẹn với Đan Ny lúc trưa, cô quyết định đi đón Dư Dư, buổi sáng đã hứa về sau sẽ đón bé con bằng xe mới, dù sao cũng không nên thất hứa với trẻ con, Trần Kha lái xe tới nhà trẻ.

Nhà trẻ vẫn như cũ chật kín người. Trần Kha ôm Dư Dư ngồi vào trong xe, bé con nhìn rất phấn khích, ngồi ở ghế phó lại nghịch ngợm mọi thứ trên xe, xem ra là rất thích chiếc xe mới này của Trần Kha.

Trần Kha dừng xe ở bên đường đối diện với sở cảnh sát, gọi điện cho Đan Ny xuống, ngồi trong xe nói chuyện phiếm với Dư Dư.

"Mẹ không thường xuyên ở bên Dư Dư, sao Dư Dư vẫn yêu mẹ?" Trần Kha hỏi con bé một vấn đề hết sức ngu ngốc.

"Mẹ bận việc a, mẹ phải chiến đấu với người xấu để bảo vệ mọi người cùng Dư Dư và ông ngoại, Dư Dư không trách mẹ." Dư Dư nói như một bà cụ non rất hiểu chuyện.

Được rồi, Trần Kha thất bại toàn tập.

Lúc Đan Ny tới chỗ xe đang đỗ, thấy một lớn một nhỏ ngồi trong xe đang cười đùa rất vui vẻ, trong lòng cảm thấy có chút ấm áp. Nàng gõ cửa kính, Trần Kha đang cười quay sang nhìn thấy Đan Ny lại càng cười tươi hơn, giống như chuyện không thoải mái lúc trưa chưa hề xảy ra.

Trần Kha chỉ tay ở chỗ ghế phó lái, trườn người sang ôm Dư Dư ra ngồi ở ghế sau nhường chỗ cho Đan Ny. Đan Ny vừa ngồi vào trong xe, bé con đã từ sau nhào lên chui vào trong lòng nàng, vui mừng gọi: "Mẹ...mẹ..."

Đan Ny vuốt tóc đứa nhỏ nhà mình, đem bé con ôm vào trong lòng: "Hôm nay ở nhà trẻ có ngoan hay không?"

"Ngoan, hôm nay lớp có tiết thủ công, Dư Dư làm ra một bông hoa hồng bằng đất sét được để trong tủ kính ở trong lớp để trưng bày nữa a." Dư Dư hưng phấn khoe.

"Dư Dư của chúng ta quả nhiên lợi hại." Đan Ny ôm lấy Dư Dư, cưng chiều hôn lên hai má của cô bé.

Trần Kha quay sang nhìn cảnh mẹ con hòa hợp của hai người, Đan Ny lúc ôn nhu quả thực rất xinh đẹp, rất mê người, cô không khỏi cảm tạ ông trời, lúc trước không biết có phải mình cứu thế giới hay không mà có thể nhận được đãi ngộ tốt như vậy.

"Sao cô lại đi đón Dư Dư, không phải nói buổi chiều có việc phải làm sao?" Đan Ny thấy Trần Kha vẻ mặt ngốc nghếch nhìn mình chằm chằm, làm nàng có chút đỏ mặt, vội tìm cách kéo người kia về.

"A...giải quyết xong việc thấy còn sớm nên muốn đi đón Dư Dư." Trần Kha có chút ngượng ngùng, thu lại vẻ mặt ngốc lăng của mình, ngại ngùng nói.

[Đản Xác] Quân Cảnh Tình Duyên (Cover/Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ