Chương 87

156 9 0
                                    

"Các ngươi..." Bị Lương Bình dọa bắn Thiếu đương gia, Diệp lão đại vẫn còn chưa biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

Lương Bình đụng cánh tay Trần Kha bảo cô qua chỗ Đan Ny.

"Đừng nhúc nhích." Diệp lão đại nhìn Trần Kha ánh mắt đầy sát khí hét to.

Trần Kha theo bản năng dừng bước lại. Tiếng súng đột nhiên vang lên, A Lực không biết từ khi nào đã nổ súng làm tay nắm cửa bị bắn nát.

Đan Ny liền cho người tiến lên, súng đều chĩa vào người bọn chúng. Vì không có lệnh nên không ai dám hành động thiếu suy nghĩ vì vậy chỉ biết đứng yên.

Diệp lão đại liếc mắt, A Lực đạp một cước vào cửa phòng nhỏ, đi vào nhìn mồ hôi lạnh liền đổ ra.

"Lão đại...đám nhỏ, đám nhỏ không có."

Diệp lão đại biến sắc, đi nhanh vào bên trong để xác nhận.

"Không cần nhìn nữa, đám nhỏ đã sớm được chúng tôi đưa đi rồi." Đan Ny phía sau đột nhiên lên tiếng nhắc nhở Diệp lão đại.

Bởi vì A Lực với Diệp lão đại đều thay phiên nhau chĩa súng vào Trần Kha nên cô không dám cử động.

Trần Kha cùng Lương Bình đứng cách Diệp lão đại còn chưa tới một mét nên đạn thật sự không có mắt, Trần Kha trong lòng hiểu được, nếu cô tùy tiện chọc giận Diệp lão đại sợ là không thể tránh khỏi mưa đạn.

Phía cầu thang đột nhiên truyền tới tiếng bước chân, Trần Kha giương mắt lên nhìn, nhìn Du Nhiên vẻ mặt lo lắng chạy tới bên người Đan Ny thấp giọng nói gì đó.

Nghe lời Du Nhiên nói tay cầm súng của Đan Ny khẽ run lên, vẻ mặt không tin, Du Nhiên gật đầu xác minh lời nói.

"Haha!" Diệp lão đại đột nhiên cười to, hắn ngẩng đầu đi tới đối diện Đan Ny, tay cầm một nút đỏ không ngừng ma sát với vẻ mặt đắc ý: "Tao không nghĩ bọn mày lại ngu ngốc không biết bản thân sắp chết." Diệp lão đại nói trào phúng.

Đan Ny sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm vào thứ trên tay Diệp lão đại. Trần Kha nheo mắt nhìn theo tầm nhìn của Đan Ny, sau lưng đổ mồ hôi, là bom.

Đến lúc này Trần Kha mới bừng tỉnh, tại sao Diệp lão đại lại giao dịch ở Khu Tây mộc hán nơi dễ dàng bị phát hiện như vậy để dụ cảnh sát tới đây, xem ra hắn đã sớm có chuẩn bị, đúng là gừng càng già càng cay.

Trong phòng lâm vào cục diện bế tắc, lực lượng của Đan Ny lẫn Diệp lão đại đều không có hành động nào, nếu Diệp lão đại thực sự muốn tất cả tan xác thì chỉ cần nhấn cái nút đó thôi.

Cả Lương Bình, Thiếu đương gia lẫn mọi người đều hoảng sợ.

"Nói điều kiện của ông đi." Đan Ny lên tiếng phá vỡ cục diện, khuôn mặt trắng bệch kia đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày, đi tới hai bước đồng thời thu súng lại.

"Quả nhiên rất thông minh." Nắm trong tay thế chủ động, Diệp lão đại hiển nhiên đắc ý nhìn lướt qua vẻ mặt sợ hãi của đám người trong phòng cuối cùng nhìn Lương Bình: "Trước thả người ra."

[Đản Xác] Quân Cảnh Tình Duyên (Cover/Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ